Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí .Webmaster Trương Ngọc An

                 

BÁT QUÁI ĐỒ THIÊN,

Đêm 29/1.2. Đinh Hợi - 1947.

THI

THÁI hoà huynh đệ hiệp chung lo,
BẠCH sắc cùng nhau bước xuống đò;
KIM bảng đề danh người hữu vị,
TINH tà nội loạn khó lường đo.
TRƯỜNG thi là chỗ nơi sàng sẩy,
CANH cải rồi đâyv phải đắn đo;
THIÊN Địa vô tư người ác báo,
TỬ sanh do tại Phật Trời cho.

Thái Bạch Kim Tinh Trường Canh Thiên Tử, Lão chào chư thiện nam tín nữ, tịnh tâm tịnh đàn nghe lời chỉ dạy. Vì thời cuộc hiện giờ rất là nghiêm trọng ghê gớm, nhưng chư hiền biết thấu rõ nguồn cội của bước đường tương lai và trong cơn tranh đấu sẽ đi đến chỗ tồn vong, thiệt hại cho nhơn loại đang chịu đau đớn, chịu xô xác đắng cay khổ sở trăm phần, ấy là vì thiếu đạo đức, thiếu Công Bình - Bác Ái - Từ Bi. Lại nữa vì mồi danh bã lợi mà tương sát tương tàn không còn chi là tình huynh nghĩa đệ, đã quên lời của Đấng Cha Lành nhủ khuyên. Vì lẽ ấy nên mới mở ra một cuộc sàng sẩy để lừa lọc những người biết tu hành, biết thương yêu lẫn nhau, biết thờ Trời kỉnh Phật thì còn sống sót lại để mà an hưởng cuộc đời âu ca lạc thú, Đất Thuấn Trời Nghiêu. Còn gần đây thời cuộc sẽ đem lại một nguyện vọng cho

toàn nhơn sanh từ lạu nay đã mơ ước.

THI BÀI

Cơ Đại Đạo gặp hồi giông tố,
Gánh giang san phải đỗ nát tan;
Nhưng lòng anh dũng đâu than,
Chỉ lo tầm lối kiếm đàng tiến lên.
Ráng xây móng đắp nền vững chắc,
Tô điểm thêm sắp đặt kỷ càng;
Cuộc đời nhiều lúc gian nan,
Đớn đau ruột thắt gan tràng héo von.
Hồi tưởng lại Đạo còn bành trướng,
Thì nhơn sanh cố tưởng nhứt nguyền;
Đến khi Cơ Đạo đảo điên
Lão nhìn xem lại thì thêm chạnh lòng.
Kẻ cuống tượng dựa song từ giả,
Người chối Thầy từ giả dời chơn;
Quên câu nghĩa vụ gian sơn
Quên lời Từ Phụ khuyên lơn dạy bày.
Đang thời cuộc đắng cay đau đớn,
Tâm của người nay Hớn mai Hồ;
Mặc cho lôi kéo đây xô,
Không còn nghị lực điểm tô tinh thần.
Cơ dĩ định lần lần tiêu diệt,
Chôn những người hiền triết quả công;
Chờ khi đến Hội Hoa Long,
Đem ra thi thố bảng rồng tên nêu.
Lời nhắn nhủ gợi kêu mau tỉnh,
Không hồi đâu khó tính liệu toan;
Thuyền linh sẳn chực bên đàng,
Hảy mau bước xuống được toàn tấm thân.
Nếu say đắm trể chân khó gặp,
Phải luân hồi bồi đắp quả công;
Quẩn quanh trong biển trần hồng,
Biết bao cay đsắng não nầng thảm thê.
Mà con người cứ mê đắm đuối,
Đường tử sanh may ruổi không ngờ;
Nhưng lòng cứ mãi thờ ơ,
Đến kgi giông tố bơ vơ giữa vời.
Vì chẳng nghe những lời dạy bảo,
Phải chịu cam khổ não đớn đau,
Có nguy mới biết ra sao,
Có nguy mới biết là cao hay hèn.
Lúc bình thường lấn chen công quả,
Hiệp đệ huynh hối hả lo lường;
Đến khi Cơ Đạo nguy đương,
Thì toan vội bò tầm đượng lợi danh.
Cuối hạ ngưon phân rành tội phước,
Luật Thiên Đình phán trước Giáo Toà;
Xử phân thiện ác chánh tà,
Đặng mà lập lại âu ca thái bình.
Kẻ giữ trọn nghĩa tình Nhơn Đạo,
Lập quả công với Đạo Kỳ Ba;
Công Bình Bác Ái đem ra,
Giúp dân trợ chủng bớt ra tai nàn.
Được như vậy bảo toàn thân sống,
Cả nhân sanh đồng giống in nhau;
Thì đâu có cuộc binh đao,
Đớn đau khốc biệt đớn đau như vầy.
Lòng xuối giục tạo gây oan trái,
Rồi làm điều bất phải thiên lương;
Tranh giành chém giết tan thương,
Đã xa Đạo, đến lạc đường lý chơn.
Còn thời cuộc dập dồn đưa tới,
Sự đắng cay khó nỗi ngăn ngừa;
Rủ nhau dưa muối chiều trưa,
Quả công bồi đắp cho vừa phận tu.
Rồi sẽ coi sang Thu thấy khổ,
Cuộc đao binh tở mở ầm vang;
Người thì lạc nẽo chánh đàng,
Kẻ thì xâm phá cho tan nước nhà.
Lão nhìn thấy xót xa buồn thảm,
Hồi tranh vương dấy loạn giành ngôi;
Bàng môn Tả Đạo ra đời,
Phép bùa dữ dội tầm người vô căn.
Hởi các người đồng tâm hành sự,
Đừng rẻ chia lưỡng lự việc làm;
Tô bồi công quả hoàn toàn,
Dẹp lòng ích kỷ bước sang Đại Đồng.
Vậy mới đáng con Hồng cháu Lạc,
Phải là người gánh vác giang san;
Mới mong bước đến khoa tràng,
Tên đề rành rạnh bảng vàng Thiên Thu.
Lão ban ơn chư hiền đàn trung. Lão THĂNG ./.

SẮC LỊNH

ĐỨC MẸ BAN HÀNH THAY CHO THẦY

LINH TIÊU CỰC, Huệ Linh Thủ Cơ


THI

NGUYỄN tâm hạnh ngộ gặp chơn truyền,
KIM ngọc trau giồi đáng vị Tiên;
ĐÍNH chút hương hoa dâng lễ Phật,
THI văn vịnh khúc hội Đào Nguyên.

Nguyễn Kim Đính, Em chào chư Thiên Mạng. Mừng anh chĩ nội đàn. Giờ nay em đặng lịnh giáng chỉnh đàn và đem một cái tin lành cùng hai anh, vắn tắc đôi lời chớ không đặng nhập cơ lâu. Vậy xin anh chị nội đàn an toạ để em cạn tỏ cùng hai anh một đôi lời tâm sự.

Thưa cùng hai anh, từ khi em đặng bước vào con đường đạo đức, em chỉ nguyện vọng cho mẫu thân đặng về cảnh thanh nhàn. Ngày nay em đã thoát ly cảnh khổ thì em thấy nguyện vọng của em đã kết cuộc.

Vậy hai anh ráng sao cho phụ thân đặng như mẫu thân thì em mới an lòng nơi cảnh tiêu diêu tự toại.

THI

Sống sót đời mê cảnh khổ nàn,
Kiếp xuân mới thấy vội cùng tan;
Màng mây gió cuộn vầng trăng khuất,
Giọt nước Trời ngăn cụm tước tàn.
Bóng hạc tan tành quyên khóc thảm,
Sắc tòng ủ rủ, liễu sầu than;
Chiều trông rặn núi lằn sương phủ,
Ruột thắt đòi cơn nhớ phụ đường.
Nhìn anh càng chạnh lá gan vàng,
Một khối sầu nầy luỵ chứa chan;
Anh ở tục phàm trăm mối khổ,
Em về Tiên vị một mình an.
Cảnh buồn nhắc đến lòng đau đớn,
Khối thảm bày ra lệ ứa tràng;
Anh hởi có hay hoàn cảnh thế,
Khiến nên em phải cách xa phang,
Giờ nay em không đặng ở lâu. Vậy tịnh đàn tiếp giá. KIẾU.
(Tiếp Điển)

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mẹ mừng các con. Các con an toạ nghe sắc lịnh của Đức Ngọc Đế. Giờ nay Mẹ thay mặt đem lời của Thầy để cho các con nghe thửa. Tịnh tâm nghe Sắc Lịnh :

THI

Ngọc quí Thầy cho ái nữ cầm,
Hoàng công chánh trực quỉ tà khâm;
Thượng khai nhứt vị dìu đời tận,
Đế hoát Tam Kỳchỉ đạo tham.
Giáng bút dạy truyền con mở trí,
Linh thần ban bố trẻ thâu tâm;
Tiêu điều kiểng vật nhìn thêm chạnh,
Cực khổ con ôi ! Đạo chí tầm.

Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Linh Tiêu Cực. Các con ôi ! Các con đã đứng vào hàng nữ nhi, cái hoàn cảnh khó khăn của các con từ buổi đầu xanh cho đến ngày tóc bạc, các con phải chịu trăm cay ngàn đắng mà các con không hề ngán ngẩm. Các con mãi đua chen theo tình đời để mua vui trong hồi xuân mộng,nào có suy nghĩ đến buổi tương lai. Nếu các con muốn biết được buổi tương lai thì các con hảy dựng một gương tinh thần trông vào một khoản đường xa xâm muôn dậm (2), thì các con sẽ thấy một đạo binh hâm hở vạm vở cầm khí giới toan đuổi riết theo con, ngày hiện tại con còn hăng hái đi trên con đường đời, đạo binh ấy không phóng theo kịp, sợ ngày tương lai con đ4 mõi gối mòn chơn, hao hơi kém sức, đạo binh ấy kéo đến toan vây phủ quyết thắng, lúc nầy bộ máy con đã hư hỏng, không phương day trở, đây là cảnh lầm than của kiếp người, con phải chịu trăm thảm ngàn sầu đau cay đủ cách.
Các con ôi ! Chừng ấy các con dẫu có tài ba thao lược đến đâu đi nữa con cũng khó thoát khỏi những cảnh bảo bùng, những cơn sóng gió, những trận giặc vô tình, những lưỡi gươm độc ác, đến việc con có an năng thì cái quyền con đã giao lại cho một hoàn cảnh khó khăn rồi, lúc đó nó mới có đủ mọi lẽ hành hạ con, không phương cải lại đặng. Nếu con muốn cải đặng thì phải sắm trước một tất lưởi tinh thần, một trái tim đạo đức, một khối óc hiền lương, một bộ thiết giáp cang trực, chừng con luyện thành những vật ấy thay vào khí giới mà đương cự những cảnh hiểm nguy, lúc ấy con mới biết lẽ

Đạo của Cha là mầu vi cao thượng.
Kỳ Ba Thầy lập Đạo , Thầy dạy các con chuyên vê về nặt tinh thần để tầm đàng siêu việt mà thoát ra cảnh khổ trần ai, dẹp tan thành vật chất, đập phá cả nẽo lợi danh , xa nơi cảnh tình ô trược, đặng bước đến nấc thang Trung Thiên mà tầm lẽ Huyền Linh Tạo Hoá. Các con muốn học Lý Đạo của Thầy, thì các con phải trau mình từ việc nhỏ cho đến việc lớn, mỗi mỗi phải cho hoàn toàn mới gọi là đạo đức:
Trước hết các con phải thờ lấy Lương Tâm. Lương Tâm con tức là Thầy. Con kính Lương Tâm con tức là con kính Thầy. Bởi Lương Tâm nó biết trước mọi lẽ nên hư, từ việc phải cho tới việc quấy, nếu con đè nén nó thì kiếp người con phải hư hỏng, kiếp người con hư hỏng thì Thầy lắm đau đớn vô cùng.
Các con ôi ! Các con phải sữa cái ý con cho hoàn mỹ, cho nhuần nhã việc lành, khi ý con hoàn toàn con lo sữa tâm con cho chánh định. Tâm con chánh định con lo sữa thân con cho trong sạch, thân con đặng trong sạch, con lo cư xử trong gia đình con cho đầm ấm. Cái gia đình cần phải chứa phước đức, khi phước đức đủ đầy, con bước ra mặt xã hội, đối với xã hội con cần phải có tư cách cần phải học hỏi để giúp đời. Khi xã hội được hoàn toàn con bước ra giúp Quốc Gia. Quốc Gia con cư xử trọn, con cần bước đến tình nhân loại. Tình nhân loại là phải thương yêu tất cả trong ngoài. Khi con biết thương người nhuần nhã , con phải trọng sinh mạng của loài vật. Bởi loài vật là của Thầy sanh hoá. Thầy không đành đứng trước hoàn cảnh hấp hối của chùng nó.Nên Thầy mới lập Đạo để ân xá cho các con, thì các con hảy niệm tình mà tha thứ cho nó, nếu các con cứ phá hại nó hoài thì Thầy lằm vôngằn đau khổ. Tất cả lời Thầy dạy trên đây, ngày nào con được hoàn toàn là ngày con bước lên địa vị Thần Tiên. Địa vị Thần Tiên con muốn đặng, thỉ con kiên tâm trì chí ở chỗ Lý Đạo.

Các con ôi ! Các con hảy tạo ra hoàn cảnh cho mỗi con, con đừng để cho hoàn cảnh từ đâu đem đến, bởi cái hoàn cảnh của con tạo ra thì con làm chủ và đặng quyền sai khiến nó,con hoàn cảnh thinh không đem đến thì nó đặng quyền sai khiến con, nó đủ lực lượng mạnh bạo thâu ca tâm hồn con vào khuôn khổ của nó, khi con vào rồi thì nó uốn nắn con cách nào thì con phải ép mình chiều theo cách nấy là bởi con không rèn khí giới để đương cự, nay đã đến việc rồi con ôi ! Ăn năn thì đã quá muộn. Thầy lắm thương tâm, lời Thầy dạy đây Thầy muốn sao cho mỗi trẻ hành tròn, Thầy mới vui lòng đẹp ý.

THI

Phận gái con ôi !khổ lắm mà,
Có thân sao trẻ chẳng lo xa!
Sớm không tỉnh ngộ niên còn trẻ,
Muộn biết ăn năn tuổi đã già.
Bình vỡ gương tan phai nét ngọc,
Hương tàn nhuỵ rã mất màu hoa;
Đời con sống đáng bao xuân đó,
Mà phải chôn thân chốn ái hà?
*
* *

Hữu duyên con mới gặp Tam Kỳ,
Lời dạy của Thầy trẻ gắng ghi;
Thước ngọc không nên vùi cát bụi,
Thân vàng đừng để lộn thao chì.
Đường Tiên Thầy chỉ con lần bước,
Nẽo tục ma trì trẻ chớ đi;
Biển cả muôn trùng cơn sóng lượng,
Thuyền đầy lướt dậm lại lâm nguy.
*
* *

Bóng nguyệt đêm khuya đã khuyết mòn,
Dầu mòn trẻ mãi giữ lòng son;
Chí hùng onah liệt vung bờ cõi,
Sức cả cang thường tạo nước non.
Cảnh tục dầu cho thân phận mất,
Miền Tiên vẫn tạc tuổi tên còn;
Màng trần liễu rũ đời xa khuất,
Mà được người tôn đạo đức tròn.
*
* *

Hạ ngươn đời khổ lắm con ôi!
Cực nhọc đường tu trẻ luyện dồi;
Mây bạc muôn trùng năng gót Đạo,
Buội gồng một cảnh lấp chôn đời.
Gió vàng giậy khởi Trời lay động,
Khói xám tung ra thế rụng rời;
Non nước đồng sầu cho cảnh ngộ,
Thầy nhìn thấy trẻ luỵ tuông rơi.

BÀI

Đêm xuân cung nguyệt khuất hình,
Gió vi vu thổi động cành lá rung.
Sương sa lát đát lạnh lùng,
Véo von tiếng vựơn trên rừng ru con.
Chuông chùa giục khởi bon bon,
Trong đêm tiếng động đầu non hổ rền.
Cú sầu dế khóc, ma rên,
Đau lòng cho trẻ ngủ quên trần hồng.
Cả đời phải chịu não nồng,
Cảm thương thân nhạn mắc vòng lao lung.
Tủi vì phận gái ngoại tông,
Phụng sự bên chồng thất hiếu mẹ cha.
Mãng lo nội trợ tề gia,
Bỏ quên nghĩa nặng mẹ cha sanh thành.
Tiếc gì mình hạt mỏng manh,
Để cho nam tử giựt giành vào tay.
Rồi con phải chịu đoạ đày,
Uổng cho một kiếp hoa mai rã rời.
Lời Thầy tạc nhớ con ôi!
Giá trong nắm giữ đừng rời không nên.
Làm sao sử tạc tuổi tên,
Kìa gương Diệu Thiện con nên tập lần.
Phật Tiên trước cũng ở trần,
Nhờ công tu luyện mới lần tiến lên.
Con mà đạo đức giữ bền,
Thì Thầy độ trẻ đặng lên đảo bồng.
Thương con chẳng nệ cực lòng,
Phế ngôi ngự chốn trần hồng dạy con.
Nghiên khô mực ráo, bút mòn,
Dạy hoài con lại cũng còn tánh mê.
Lòng hằng ưa chuộng vinh huê,
Đành quân một tiếng nguyện thề khi xưa.
Phấn son là vật thải thừa,
Cùng đem tô lấp cho vừa ý riêng.
Tuổi xuân bán ngọc mua duyên,
Phụng hoàng đem đổi đổ quyên sao đành.
Thân hoa chớ để lìa cành,
Cành là cội rễ vóc hình tạo ra.
Làm sao sử trọn phận hoa?
Hiếu đền nghĩa trả mới ra con hiền.
Sớm thì học tập hạnh Tiên,
Chiều lo niệm Phật kiền thiền đường tu.
Ngày giờ giục thúc bóng cu,
Thiều quang thắm thoát công phu lỡ vời.
Sức con đặng mấy lăm hơi?
Mà toan vùng vẫy cỏi đời đó con?
Một mình bạn với nước non,
Gương trong thành ngọc còn hơn bạc vàng.
Con ôi ! đạo đức là nhàn,
Màng chi cõi tục nay than mai sầu!
Phải cam nắng lửa mưa dầu,
Vong thân liễu yếu cành đạo biển mê.
Tác xuân nếm đủ mùi huê,
Tuổi già phải chịu não nề đau thương.
Sanh ra đứng giữa trần dương,
Cái thân bồ liễu trăm đường đắng cay.
Sống thì tiền của tạo gầy,
Thác rồi còn nắm trong tay vật gì?
Than ôi ! cho cảnh biệt ly,
Sao dời vật đổi trông gì gặp nhau!
Gió lồng biển động sóng xao,
Tang thương biến cảnh chạnh đau lòng già.
Rừng tòng lấp ngọc vùi hoa,
Xương tan thịt rả nghĩ ra thêm buồn.
Giữa Trời nắng đổ mưa tuôn,
Thôi rồi bình vỡ gương tan kiếp nầy.
Đành rằng đá nát vàng phai,
Non xanh cỏ rậm cốt hài vùi chôn.
Thương tâm cho mảnh thư hồn,
Lành siêu dữ đoạ dập dồn đau cay.
Con ôi ! con rán nghe Thầy,
Thì Thầy đâu nệ thân nầy với con,
Phải bồi lắp biển xây non,
Cũng cam cực khổ dạy con cho thành.
Sống thì con độ đời mê,
Thác đi vể cảnh một bề theo Cha.
Màng chi cảnh tạm phù ba,
Nay còn mai mất như hoa xũ tàn.
Chi bằng tầm cõi thanh nhàn,
Sớm vui rừng trước chiều an cuộc cờ.
Cội tùng ngâm vịnh thi thơ,
Quỳnh tương rượi quí sẳn chờ đôi ly.
Một bầu phép nhiệm huyền vi,
Muốn chi có nấy chẳng chi cực lòng.
Cảnh nầy do lẽ Thiên Công,
Tạo ra huê kiểng bá tòng xinh xuê.
Nào là bích thuỷ sơn khê
Đền đài châu ngọc pha lê hiệp thành.
Phụng chầu, hạt múa, rồng đoanh,
Thung reo, chim vịnh, chuyền nhành liếu lăn.
Mây lành năm sắc phủ giăng,
Nâng đưa gót ngọc băng ngàn ngoạn du.
Khi thì dạo cảnh Ngọc Hư,
Khi qua Cực Lạc, khi về Bồng Lai.
Bàn Đào Hội Yến vui say,
Linh đơn thuốc báu cuả Thầy thưởng ban.
Miền Tiên cực điểm thanh nhàn,
Huỳnh Đình luyện phép thông quang cõi Trời.
Ba ngàn thế giới vơi vơi,
Xem qua thì biết chẳng ly mãy hào.
Kiền Khôn luật định trong bầu,
Vị lai quá khứ, đến đầu hiểu thông.
Vừng Trời Ba Sáu mênh mông,
Muốn đi thì tới huyền công diệu kỳ.
Cảnh tiên vốn Cảnh Vô Vi,
Cảnh Tiên còn ở chẳng khi nào già.
Ấy là một cõi của Cha,
Sắm cho con ở, sao con không về?

Mãng đua chen chốn trần mê,
Quên nơi cựu vị nhàn quê Lai Bồng.
Nay Thầy chiếu Luật Công Đồng,
Dắt dìu trẻ dại thoát vòng mê tân.
Sớm lo kết nghĩa hiệp quần,
Chị em nương náo dạy lần cho nhau.
Chị dầu chẳng hiểu trước sau,
Em đem diệu lý cao sâu chỉ bày.
Em còn khờ dại thơ ngay,
Chị khôn thì phải dạy bày cho em.
Nương nhau trong cảnh không đèn,
Đừng lòng trọng phú phụ hèn con ôi!
Đở nưng những lúc dập nhồi,
Tình nồng nghĩa nặng muôn đời đừng phân.
Chị trên dạy bảo em vâng,
Em khuyên nhủ chị phải cần nghe theo.
Dầu khi lên đảnh xuống đèo,
Nắm tay nương vịnh chạy theo một đường.
Kết tình cốt nhục yêu thương,
Sớm khuya một dạ dưa tương theo Thầy.
Em đừng thấy chị đơn sai,
Ỷ mình thông hiểu kiếm bày khinh khi.
Không gìn nết hạnh nhu mì,
Sái điều lễ nghĩa lỗi nghì con ôi.
Thương con Thầy tỏ cạn lời.
Phận làm chị lớn đưng72 rời nết na.
Một câu nói phải khiêm hoà,
Dùng lời nhỏ nhẹ dạy mà em thơ.
Đừng rằng đây vải đó tơ,
Vải tơ một loại con khờ chớ phân.
Dầu em gặp cảnh não nần,
Chị vô nâng đở mới ân nghĩa nồng.
Ăn thì chia đủ sớt đồng,
Có em có chị tấm lòng mới vui.
Đừng vì chức cả cao ngôi,
Bỏ em lăng lóc đâu vui lòng Thầy.
Hiệp hoà chị đó em đây,
Nương chung một cảnh đừng bày tư riêng.
Đừng hờn, đừng giận, đừng phiền,
Đừng phân đắng cấp đừng quyền không nên.
Con ôi! Giữ dạ từ hiền,
Em có lở dại chị liền khoan dung.
Nhằm khi gặp cảnh lao lung,
Buồn chia thảm sớt gánh cùng với em.
Đặng vầy Thầy mới ngợi khen,
Đặng vầy Bạch Ngọc mới yên lòng già.
Mừng là con biết nghe Cha,
Mừng là con đặng chung hoà cùng nhau.
Con ôi! Thầy dạy trước sau,
Ráng lo học tập giồi trau cho tròn.
Ban ơn cả thảy các con,
Đồ Thiên công quả mau bòn ớ con.
THẦY THĂNG./.

(Tiếp Điển )

KIM ĐÍNH

Chị mừng mấy em đồng tử, mấy em ôi! Chị nhnhững tưởng chị em ta sẽ lâu dài để dắt dẫn cùng nhau học đạo, chẳng dè hôm nay mấy em thơ thẩn mà không thấy chị nữa. Vậy mấy em ráng tu hành giúp Đạo rồi ngày kia sẽ hiểu, chị biết em ở Đạo chị mừng hết quí em nhỏ, chị về đàn nay không dược một lời nào với quí anh quí chị. Bởi Phật Mẫu có dạy chị không được với bề trên hơn chị mà chào hỏi hay than vản lời nào. Vậy Phụng, em hảy xin lỗi đó cho chị nghe em. Nảy giờ Đức Đông Phương hộ thần cho chị, đến đây chị có thể trọn điển vào khiếu của hai em. Vậy chị xin quí em bình thân kẻo chị có lỗi với quí em. Phụng em hảy nghew lời chị dứt hêt khối sầu, vì chị em kẻ ở người đi, chị cũng nhớ lời hứa, chị em mình một ngày kia sẽ vơi một cảnh vắng vẻ để tu tâm luyện tánh. Không dè cái nguyện vọng đó nó phải chịu dưới quyền cua 3Thầy, thành ra em phải chác lấy mối sầu đeo đai ngày tháng. Chị về đây cốt để đem tin cho em biết chút đó thôi chớ chị không đặng tỏ qua công chuyện đời ngày trước được,

bởi bây giờ chị đã vào ảnh Đạo.

Vậy em biết thương giùm cho chị, với chị một bài nầy để lại cho em.

BÀI

Đêm Đông vặt vặt đèn Trời,
Nhìn em lăn lóc với đời chị thương.
Từ chị bước lên đường thiên lý,
Nghĩa với tình em chị phân hai;
Em ôi! Sanh ở hoàn đài,
Đổi dời trước định một bài thiên nhiên.
Chị nhớ lại lời nguyện khi trước,
Sẽ cùng nhau trổi bước non Tiên;
Dè đâu chưa toại chí nguyền,
Vội quay góc biển người riêng chân Trời.
Tuy lời hứa rã rời tan nát,
Song tâm đồng đương đát còn đây;
Khuyên em rán níu chơn Thầy,
Bền lòng đạo đức có ngày gặp nhau.
Thấy phụ đường lúc đau lúc mạnh,
Trái tim vàng biến cảnh sầu tư;
Trách con sao vội giả từ,
Nặng lòng chất chứa sầu dư muôn trùng.
Ba đừng thế lạnh lùng thêm nửa,
Cuộc ở trần nhà cửa chi đây;
Ăn đây thì phải ở đây,
Rồi đây thì phải theo Thầy về quê.
Thuyền Đại Đạo sẳn kề chực rước,
Con xin Ba để bước đi lần;
Ngày xuân tuy ở cõi trần.
Biết đâu ngày Hạ đem thân Đảo Bồng.
Phụng nghe Chín (Đính) phân trần một đoạn,
Giứt lòng sầu ngày tháng lo tu;
Em ôi ! kìa bóng phù du,
Sớm còn chiều mất công phu khá bền.
Đối với Đạo hai bên vẫn nặng,
Chớ vì đời quên hẳn Đạo tâm;
Công danh lúc bỏ lúc cầm,
Đạo tâm dầu mấy muôn nam9 vẫn còn.
Kìa ngọc thố đầu non gát bóng,
Mấy nhiêu đời vẫn tróng lỏng không;
Thế mà chức thủ gương trong,
Đứng trên thio sĩ giúp vòng văn chương.
Bướm tha thước trên vườn xuân cúc,
Rảnh ngày giờ muốn hút nhuỵ hoa;
Làm cho chưa kịp tuổi già,
Nghiên mình chích cuốn rời ra chiết cành.
Ngày đưa đẩy mỏng manh với phận,
Dở dang rồi hối hận ăn năn;
Thành biển cả, lấp sao bằng?
Chi bằng thấy lằn trrước phải liệu lo.
Nhưng dầu được thơm tho tưoi tắn,
Bởi chưa từng sợ nắng kiên mưa;
Ví dầu chan chác Trời trưa,
Lập thêm chi nữa sóng đưa qua ngày !
Dặn lòng rày tương lai chiếu cố,
Hạnh hữu kỳ được trỗ hoa nhung;
Đền ơn Tạo Hoá dày công,
Dùng đôi sắc thắm tõ lòng ân sâu.
Chị cũng biết vạn sầu phi điểu,
Song nơi Trời biết liệu làm sao;
Khuyên em giảm bớt lòng đau,
Ngỳ giờ dư dã lo trau Đạo Trời.
Thấy cơ cuộc của Trời thêm chạnh,
Tựa chim Trời chích cánh đêm Đông;
Lang thang đứng dựa mõ đồng,
Nỗi niềm hoàn cảnh lạnh lùng ruột đau.
Nếu người có chí hoà hiệp cả,
Vào cảnh nguy vàng đá mới tường;
Giá nên nữ sĩ phi thường,
Bởi thuyền nhiều lối đoạn trường đó em.
Kìa Phật Mẫu đò đem chiếu rước,
Chị giả từ trở bước non Tiên;
Chúc em vạn sự trường miên,
Ở lo công quả cảnh Tiên chị về. THĂNG .

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5