ĐẠI THỂ HÒA ĐỒNG

NAM-THÀNH THÁNH-THẤT

Tuất thời, 25-5 nhuần Tân Hợi (17-7-1971)

   Mẹ linh hồn các con!

Thi:

VÔ-CỰC vô phương tỏ lý mầu,

TỪ-TÔN thị hiện khắp năm châu;

DIÊU-TRÌ vọng nguyệt hoài nhân thế.

KIM-MẪU y vân điệp ngọc lâu.

Sứ mạng có gì cơn khổ nạn,

Lệ ngôn được bởi cuộc thương dâu;

Này con có nhớ điều tâm niệm,

Nhiều cõi cùng chung đứng một bầu.

      Mẹ mừng chung các con ái nữ hiện diện đàn tiền trước ngôi Diêu-Trì Bửu-Điện. Mẹ rất hài lòng mà nhìn thấy sự có mặt đông đủ của các con khắp nơi về đây để hầu lịnh.

      Các con ! Với tinh thần nhứt trí của các con hôm nay, Mẹ đến để đôi lời cùng các con tất cả. Vậy Mẹ ban ân các con tịnh tọa lóng nghe Mẹ tỏ bày:

Thi:

Lòng thành chờ đợi các con hiền,

Mẹ đến trần gian bởi điển thiêng;

Nhắn nhủ cho con lời thiết thạch,

Ghi vào dạ trẻ chẳng hề quên.

      Hỡi các con nữ phái trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ!

      Hiện hữu các con là những cánh chim sứ mạng khắp bốn phương rải rác trong mọi địa vực trần gian lo bề hứng khởi niềm an vui cho thế cuộc. Các con lại nghe theo tiếng gọi Thiêng-Liêng bay về đây, về đây với một tấm lòng thành tha thiết với tiền đồ Đại-Đạo, với vận mệnh của cuộc đời đang đau khổ. Mỗi con là mỗi tâm hồn, mỗi đoàn thể của các con là mỗi hệ thống ý thức, nhưng trong lúc các con xích lại gần nhau, ngồi bên nhau, càng gần càng tốt không quản chi sự chật vật xác thân, tức là các con đã hiệp một tinh thần cùng nhau rồi vậy. Do đó, Mẹ nhân dịp này để nói lên sứ mạng độ đời duy nhứt trong mọi chiều hướng khác nhau, dù chỉ khác nhau về danh từ.

      Hỡi các con nữ phái! các con đã sống trong đại gia đình Đại-Đạo hay đại gia đình nhơn loại, thì mỗi con, mỗi tập thể con cũng được quyền tạo phương tiện tinh thần phụng sự bằng phương cách khác nhau. Đó là điều phong tục của gia đình, mà đó cũng là điều kiện mà Mẹ đã đặt để an bài, nhưng hiềm vì các con chưa thông cảm được vai trò riêng biệt ấy trong một mạch sống đại đồng rồi phân tâm thành kiến, tự tách mình ra ngoài nguồn sống vĩ đại ấy, đến nỗi quên rằng mình đã và đang sống trong sự  đùm bọc che chở của bực tổ tiên cha mẹ. Cũng vì tình trạng ấy nên nhiều lần Mẹ nhắc nhở luôn cho các con ghi lòng tạc dạ.

      Con ôi! kìa là trùng dương, kia là bể cả, màu nước thiên thanh đang trập trùng trắng xóa không chút cáu cặn bởi bùn nhơ. Các con là sông hồ, là vũng lạch, các con có nghe chăng những giọt sóng trùng dương đang reo đùa, đang nhảy múa giữa vòm trời bao la của vũ trụ, để chờ đón các con xuôi mình ra để đổi lấy những dòng nước thiên thanh xanh biếc.

      Trần ai! các con sao khỏi những dan díu trần ai. Chỉ các con tự quay về nhìn tận mặt nước cõi lòng, nhìn tận đáy sâu của tâm trung, thì các con mới thấy những cặn bã, những bợn nhơ u mờ trong con mà vươn mình lên tìm đại dương để thay đổi tâm hồn. Nếu tự thể các con không muốn ngăn bờ đắp đê giam nhốt khối nước muôn thuở của mình để cho những cơn hạn hán làm khô cạn, những giọt mưa rơi trên đất ruộng nhảy xuống mang theo bùn sình nhuốc nhơ, thì ít nữa các con cũng không để cho ai ngăn bờ đắp lũy làm bế tắc nguồn sống của các con trong thời gian chờ đợi phương tiện thi hành.

      Nói như vậy không có nghĩa bảo các con, nào sông, nào lạch, nào ao, nào hồ đều dồn về biển cả và không bao giờ trở lại để an cái bổn phận của mình, phận của mình (của con) là một con người, là một sứ mạng thế Thiên hành đạo. Nếu buộc các con phải đồng nhứt sáp nhập vào đại dương, không còn là ao, là hồ, là chi chi nữa, thì con người sẽ sống với ai và nhờ vả ai? Họ sẽ thấy bơ vơ lạc lõng trước mênh mông của trùng dương bạo lực chăng?

      Đó là điều kiện để các con ý thức được sự nhứt vật lưỡng tiện, nghĩa là toàn thể các con không bao giờ phải tách rời để giam mình trong vỏ ốc cá thể muôn năm, vì con là một thành phần của nguyên lý tương đối ở thế gian.

      Các con ôi! Mẹ muốn bảo ngay với các con rằng tất cả các con là những người sứ mạng đồng thể với nhau do Mẹ phó giao từ thuở, nhưng trên hoạn đồ thế sự, trên bước tu tiến độ đời, các con đều có đường hướng tiểu tiết riêng, và cái riêng đó không đáng kể để làm cho các con xa lìa nguyên bổn chung, hay nếu cần, các con có thể cùng nhau cởi bỏ những sắc thái ấy để trở về một đại thể hòa đồng ngõ hầu đáp ứng nỗi nhu cầu nhơn loại đang đòi hỏi bởi những chia rẽ trầm trọng về tinh thần, về ý thức giữa  nhau. Dĩ nhiên là cái sứ mạng, là người được Mẹ dạy dỗ sẽ am tường hoàn cảnh ấy hơn ai hết.

      Như vậy, không vì lý do gì để các con mãi đi trong vòng lẩn quẩn, khiến những hình thức danh từ bên ngoài che mờ đôi huệ nhãn của các con.

      Cuộc đời sanh chúng đang đau khổ về tâm, thân nhiều lắm rồi đó con, tưởng Mẹ chẳng phải nhắc lại làm chi. Các con là hiện thân của Mẹ, dù lớn dù nhỏ, dù ở đây hay ở đâu, dù đoàn thể này hay đoàn thể khác đi nữa, chỉ với mục đích là đem tình thương Vô-Cực gắn liền mọi đổ vỡ tâm hồn cho sanh chúng lân nhân.

      Trong lúc đó, tự các con là bản chất thuần thành của keo sơn, tình thương Đại-Đạo rồi, còn nói chi đến những phân hóa nội tình, phải không các trẻ? Ấy là Mẹ muốn cho các con thực tế hơn để không phải cứ ăn bánh vẻ mãi mà phát chán, để khỏi phải nhìn tay mà ngỡ rằng trăng, khỏi phải thấy những ước lệ qui điều mà ngỡ mình đang đạt Đạo.

      Khó lắm các con ơi!  nhưng đừng vì cái khó đó mà lơi lòng nản chí. Những gì người xưa làm nên cho thiên hạ được nhờ qua công trình to lớn về tinh thần, thì nay lẽ nào các con chẳng làm được như họ hoặc hơn họ sao ?

      Mẹ tưởng hiện nay các con có đủ phương tiện để hành đạo độ đời, truyền bá tình thương của Mẹ cho đại chúng hơn ngày xưa, nhưng chỉ còn trở ngại bởi nhân tâm điên đảo, mà chính tâm của các con cũng điên đảo nữa mà thôi!

      Vấn đề đặt ra không phải là đặt trên phương diện luận bàn qua năm này tháng nọ, nhưng vấn đề chánh yếu là các con hãy bắt tay vào việc với tất cả chân tình, tất cả tâm huyết mà làm, mà hợp tác cùng nhau trong tiết nhịp quy nguyên đạo lý. Chừng đó các con  sẽ thành tựu, sự thành tựu rất tự  nhiên không mong cầu, không ao ước.

      Hỡi các con yêu quí của Mẹ!

Bài:

       Bốn mươi thu niên trường có lẻ,

       Phận liễu bồ nặng nhẹ gánh gồng;

              Gánh đời đời cũng chưa xong,

Lại mang gánh đạo, đạo không trọn nguyền.

      Con ôi!

       Vì tham vọng đảo điên thiên hạ,

       Vì hình danh làm chóa mắt người;

              Đêm trường hố thẳm chơi vơi,

Con cầm đuốc tuệ tỏ ngời đừng lu.

       Những biến nạn phù du tới tấp,

       Kết đoàn nhau đặng lập quả công;

              Cho qua bao cuộc gió dông,

Tình thương là sức đại đồng vững an.

       Thương cho trẻ gian  nan lắm nỗi,

       Thương cho đời đen tối bao phen;

              Trao cho giữ một ngọn đèn,

Ngọn đèn bác-ái khêu lên cõi trần.

       Hãy tự mình tiến thân đạo đức,

       Hãy nấu nung tâm thức quân bình;

              Cứu đời cho hết nghiêng chinh;

Bằng câu hòa thuận bằng tình Thiêng-Liêng.

       Hỡi nữ phái mối giềng con nắm,

       Đừng buông lơi phải đắm bể trần;

              Muôn vàn chỉ một tinh thần,

Nơi Trời nơi Đạo tân dân phước hồng.

       Nữ Chung Hòa hòa đồng nhứt thể,

       Có hòa rồi tát bể cũng vơi;

              Muốn am sứ mạng cứu đời,

Lòng con phải tựa lòng Trời mới nên.

       Nữ Đoàn đã đề tên Đại-Đạo,

       Trương ngọn cờ chánh giáo hoằng dương;

              Gọi kêu em chị lên đường,

Lên đường thống hợp khoa trường ứng thi.

       Mẹ đem cả Diêu-Trì danh hiệu,

       Ban cho con tiêu biểu tình thương;

              Bao nhiêu cũng một lập trường,

Tu thân hành đạo thoát đường quẩn quanh.

       Mẹ nhìn thấy phù sanh nhi nữ,

       Dân tộc con máu mủ của con;

              Điêu linh vất vả hãy còn,

Nạn dân ách nước mỏi mòn bơ vơ.

       Muốn nương tựa, tựa nhờ ai đó,

       Muốn tiến thân, thân có ai màng;

              Nỗi đời còn lắm ly tan,

Lại thêm nỗi Đạo nhiều đàng phân vân.

       Con cứ giữ tinh thần duy nhứt,

       Không lệch chênh ý thức ngược xuôi;

              Đạo Trời cho rõ ngọt bùi,

Cõi lòng thanh tú đượm mùi vô ưu.

Thi:

Ưu tư con trẻ lắm ưu tư,

Mẹ chạnh niềm thương tự bấy chừ;

Dò dặn chớ quên lời thiết yếu,

Khỏi oan uổng trải mấy thu dư.

      Này các con! đáng lẽ giờ đây bằng sự vui vẻ hài lòng của Mẹ bởi sự đông đủ của các con, Mẹ phải ban cho mỗi con một đặc ân nào để gọi là đặc trưng tinh thần vì Đạo. Nhưng con  ôi! những tiểu tiết ấy không có nghĩa gì đâu. Mẹ muốn cho tâm hồn của mỗi con mở rộng thênh thang hơn, bao quát hơn, đủ để chở che những con người sa đọa dưới tầm tay, và đủ để tiến lên con đường đạt Đạo. Nhưng dù đến đâu đi nữa, các con phải gần gũi họp đoàn về cả bình diện tinh thần, thể thức với nhau giữa các con mới có thể đương đầu trong những cơn gió lốc phũ phàng sắp đến, và để tiếng nói vô thinh của Mẹ ngân vang rung chuyển trong mọi lòng nhân thế, để họ tươi cười với nhau mà bắt tay nhau trong nguồn sống đạo đức mặc dù họ là thù địch lẫn nhau ngày trước. Hướng nhắm của các con là đó. Mẹ đặt trọn niềm tin tưởng nơi các con, vì ngoài các con ra, Mẹ không làm cách nào để truyền đạt nguồn sống vô biên ấy cho cõi trần đầy hỗn độn vô minh.

Ngâm:

       Thương con gởi trọn tấm lòng,

Tấm lòng Từ-Mẫu mấy dòng trên kia;

       Giã từ con trẻ canh khuya,

Điển quang Mẹ lại trở về Diêu-Cung...


Thư Viện 1      4   5