PH T CANG

Làm cha mẹ phải thương con cái,
Dạy con nên canh cải nghiệp nghề,
Cha bày công nghệ thôn quê,
Con noi phận sự vẹn bề cha con.
Cha thay mạng Trời còn hiện tại,
Ðể dắt hồn trẻ dại nên khôn,
Nếu cha chẳng biết huyền môn,
Ðể cho mấy điểm sanh hồn loạn tâm.
Thì tại lỗi khó mong chế đặng,
Ðạo cha con dặm thẳng để truyền,
Làm con thì phải cần chuyên,
Chí lăm bắn nhạn dạ nguyền ven mây.
Thờ Cha Mẹ trời tây lượng bóng,
Tiếng dạy khuyên phải lóng nghe lời,
Sớm khuya thăm viếng chớ lơi,
Hiếu thân chí kỉnh Phật Trời ban ơn.
Khi đông hạ quạt nồng đắp lạnh,
Lúc ốm đau phải lãnh thuốc thang,
Mẹ cha còn sống song toàn,
Là người hữu phước phải toan phụng thờ.
Con lập chí cậy nhờ phụ mẫu,
Ðứng làm người phải thấu cội nguồn,
Dầu khi lướt biển qua truông,
Tu là cội đức chớ buồn đừng than.
Tống-Nhạc-Phi rõ ràng chí hiếu,
Nhờ mẫu-ngôn giữ liệu chí trung,
Lão-Lai cao tuổi giả khùng.
Áo màu hát xướng vui cùng song thân.
Cuộc nhơn-luân Tứ-Ân là gốc,
Lớn phải tùy nghề học hộ thân,
Thức khuya dậy sớm ân cần,
Thăm lom cha mẹ khỏe thân hay là?
Con phải biết quốc gia xã tắc,
Trước sau cho phải mặt nam nhi,
Mẹ cha sở cậy điều chi,
Chớ nên từ chối phải thi hiếu lòng.
Cha mẹ là hóa-công hình thể,
Thế mạng Trời hộ vệ tử tôn,
Quân, sư, phụ, rất dày công,
Hữu-bằng nhơn nghĩa, vợ chồng sớt chia.
Con người chẳng nên lìa tâm chí,
Thương hai thân giọt lụy châu sa,
Ðến khi mạng một mẹ cha,
Cư tang đái hiếu mới là con thương.
Giữ tánh hạnh năm thường mãn khó,
Phải noi theo nghề rõ cha truyền,
Ai-bi thọ chế dạ nguyền,
Ăn chay nằm đất cầu Tiên cứu hồn.
Ðừng học tánh mưu khôn thế tục,
Coi mẹ cha như khúc gỗ tròn:
Làm rầu, làm nhọc, khi còn;
Chết rồi chia của nuôi con vợ mình!
Bởi tội lỗi nhơn-sinh quá nặng,
Cũng vì con lòng chẳng hiếu ân,
Cha mẹ của nó không cần,
Huống chi Trời Phật Thánh Thần màng đâu!
Khi mãn khó giữ câu mến đức,
Sự vong như tồn được phụng thờ,
Thánh tâm tỉ lại hồi sơ,
Ði thưa về kỉnh bao giờ không quên.
Cơn k?ạp lo đền ngày trẻ,
Dĩa muối dưa nhớ mẹ cùng cha,
Kỉnh trên thất-tổ ông bà,
Tỏ lòng hiếu-tử cúng mà ai ăn?
Nhắc sự tích lòng hằng đau đớn,
Nhờ công sanh nuôi lớn dạy khôn,
Buồn lo tu niệm độ hồn,
Ðặng cho cha mẹ Thiên-môn đặng vào.
Ấy là con biết trau tánh đức,
Phải gắng công mới được như nguyền,
Phận con sơ giải roi truyền,
Vợ chồng, Thầy lại một thiên tỏ bày.

Thư Viện 1      4   5