Tại sao người tu hành phạm lỗi

Hành đạo mà không tịnh luyện thì vướng phải sân, si, ái, ố. Tịnh luyện mà không h
ành đạo thì sẽ trở nên dâm loạn, thành ra bại hoại. Ðây là lời giải thích của Ðức Ngô Minh Chiêu
Hành Đạo Tịnh Luyện.


Thi
Ngô đức huyền vi xuất thế rồi,
Văn chương trải mấy lối chiều ôi,
Chiêu minh độ thế đường sanh khổ,
Giáng điển văn phê Thánh-Đức hồi.

Chào Chư sĩ.
Thi:
Hành tàng thế cuộc có bao lâu,
Đạo đức chưa xong đã bạc đầu,
Tịnh trí đặng về ngôi vị cũ,
Luyện thần thoát khỏi hố hang sâu.

Nay Bần-Đạo giảng dạy về sự: "Hành Đạo Tịnh Luyện"
Để thức tỉnh lòng người cơn cuối cùng Ngươn-Hội, Hành Đạo là đem cái Chơn-Lý của Đạo mà phổ độ chúng sanh. Tịnh luyện là bổ dưởng Ngươn-Tinh, Ngươn-Tinh biến ra Ngươn-Khí, Ngươn-Khí mới thành đặng Ngươn-Thần. Cái chơn-lý Hành Đạo Tịnh Luyện vẫn có một không hai. Biết cùng không biết, là do nơi người mê tín theo một phương diện ích kỷ cho mình, mới phân nhơn, phân ngã đó thôi. Hành Đạo phải Tịnh Luyện, hay Tịnh rồi hành Đạo. Cần phải hiểu trong bài này. Người mà biết Cơ Tạo-Hóa, rõ cuộc phù du rồi, thì bao nhiêu cuộc chung đỉnh, mấy lối vinh sang của đời đành phế hủy, đặng đem thân phàm trí tưởng về Đạo. Khi về với Đạo phải kinh nghiệm cho thấu đáo điều chánh, lẽ tà, cho biết một chút ít Chơn-Lý của Đạo, rồi đem mình giúp cho cơ tấn hóa của Đạo, hay giúp đới cải ác tùng lương là hành Đạo. Trong lúc Hành Đạo, phải tịnh dưởng Ngươn-Tinh đặng bổ cho Ngươn-Khí, rồi Ngươn-Thần. Nhờ Ngươn-Khí giúp mà đặng minh tâm kiến tánh hiểu xa thấy rộng, đặng độ dẩn sanh linh, ấy là cơ Tịnh Luyện mà thành Đạo mới khỏi lạc lầm. Đời là giả trược, con người thâm nhiểm vật dục, nếu hành Đạo mà không tịnh dưởng Ngươn-Thần thì người ấy sẽ bị tội Sân, Si, Ái, Ố, rồi tan rã đệ huynh, phân tình bằng hửu, vì thiếu đức Từ-Bi, bị nhơn dục chuyển tâm như vậy. Còn Tịnh Luyện mà không hành Đạo, thì Ngươn-Tinh đầy đủ, sanh ra Ngươn-Khí không hết, Ngươn-Thần cũng vì bị Ngươn-Khí nhiều mà tán loạn, thành ra ngầy ngặt, mang bịnh sổ huyết mà có hại, cái hại ấy là do nơi không vận chuyển đường lành, đặng bớt tinh thần ra lo hành Đạo. Có nhiều khi Ngươn-Tinh đầy đủ quá, nếu kẻ kềm lòng dục đặng, thì Ngươn-Tinh đi ngược, hoặc phá nơi hậu mà ra.Nếu kềm không đặng thì sẽ trở nên loạn dâm, thành ra bại hoai. Bởi vậy hễ biết Đạo thì phải luyện Thần, mà biết luyện Thần là tự nhiên biết hành Đạo. Sách rằng: Nhàn cư vi bất thiện. Hỏi mấy kẻ trốn đời mà tịnh-luyện có thành chi đâu? Rồi một ít lâu sa ngã hoặc chết, cái giáo-lý của Ta truyền không phải là ích kỷ, mà than ôi! đời cứ ngạo báng chê bai...Cười... ấy là gây thêm tội lổi.
Còn phái Chiếu-Minh cũng có một vài kẻ chẳng là đúng theo lời Ta dạy là lầm lổi bởi học trò. Từ đây khá biết rằng:
Cơ Đạo vận hành cứu thế, tu phải dưởng Thần, phải hành Đạo mới đắc quả thành công, mới về ngôi vị đặng. Nếu tu mà thiên một bên Tịnh-Luyện cũng hại, chớ không thành. Còn tự mình rằng: lo Đạo ỷ thế công, không Tịnh cũng khó mà về ngôi vị.
Thi:
Ngôi vị từ xưa đã sẳn dành,
Bớ đời vì Đạo chớ vì danh,
Hành trình một kiếp ngàn thu hưởng,
Hưởng phước ba ngươn vẹn quả thành.
Thiên-Lý máy Trời đua xét đoán,
Chánh tâm thành ý khá mau hành,
Đại-Tiên sắc mạng thiên ban chiếu,
Biết Đạo đừng lầm hởi chúng sanh.


Bần-Đạo chào chư sĩ-tử.
Ðức Ngô Minh Chiêu

Thư Viện 1      4   5