TÂM SỰ NGƯỜI XƯA

THÁNH THẤT BÌNH-HÒA

Tý thời 14 rạng Rằm tháng 8 Canh-Tuất (14-9-1970)

Thi:

VIỆT quốc đang hồi khổ chiến chinh,

NAM phương một cõi phúc Trời dành,

THÁNH lâm trổ mặt cho nên mặt,

NỮ giới đề danh phải rạng danh,

TRƯNG nghiệp thành Mê roi yếm đỏ,

VƯƠNG triều bến Hắc gột tâm thanh,

Ðợi chờ sứ mạng từ năm ấy,

Thánh-Ðức Long-Hoa trổ Việt thành.

      TRƯNG-VƯƠNG THÁNH-NỮ chào chư Thiên Ân sứ mạng, chư đạo tâm nam nữ.

      Cùng chung một Quốc-Ðạo, dưới chân Ðức Thượng-Ðế, Quả Ðức xin dùng lễ tỷ muội đãi nhau cho thêm phần thân mật nhé. Chị miễn lễ, các em đồng an tọa.

      Mùa Thu nầy, Chị vâng lịnh Từ-Mẫu đến với các em hôm nay để thăm viếng và sẽ cùng các em đôi phút tâm tình Ðạo sự.

      Nầy các em! Cũng mùa Thu của mấy nghìn năm trước, Chị còn nhớ Thu sang để rồi tiếp nối một mùa Ðông băng giá lạnh lùng. Quá khứ đã trôi qua, hiện tại cần nắm giữ. Một mùa Thu khai phóng âm u, un đúc cang trường trong cơn rét mướt để lập lại một mùa Xuân sáng lạng thanh bình.

      Nầy các em!

 Hảo Nam-Bang! Hảo Nam-Bang!

 Tiểu-Quốc tảo khai hội Niết-Bàn!

      Nhờ đấy nên dầu cách biệt bao nghìn năm vẫn có dịp hội ngộ với nhau trên huyền vi pháp nhiệm của Ðức Thượng-Ðế. Dầu cách biệt bao nghìn năm, tâm sự Chị và các em hẳn không khác nhau là mấy. Các em ơi!

Thi:

Tâm sự người xưa có những gì,

Những gì để lại lúc ra đi,

Dở trang thanh sử chưa nguôi dạ,

Nhìn áng dư đồ lệ thắm mi.

Nước được mấy tay ngừa trị loạn,

Nhà còn bao kẻ biết an nguy,

Ao ta ta tắm đừng chê đục,

Mới có ngày kia dựng nghĩa kỳ.

      Tâm sự của Chị đã trôi dần theo quá khứ và chìm lặng vào cõi tịch mịch hư vô. Nhưng mỗi lúc Chị trở lại trần gian, nhìn quê hương dân tộc, nhất là trước cảnh đất nước chia phân, lòng người ly tán, cốt nhục tương tàn. Ôi! hoa cỏ còn úa xào thì lòng Chị sao khỏi bâng khuâng ray rứt!

      Cõi trần là thế đấy các em! Ðối cảnh sinh tình, tình sinh phiền não, phiền não sinh oan nghiệt, oan nghiệt buộc trói con người vào vòng vay trả trả vay.Nay các em đã dũng mãnh giải thoát những thường tình nhi nữ, vào Ðạo tu tâm để nghiêng vai gồng gánh nổi khổ đau của thế nhân trong lòng từ-bi bác-ái. Ðó là một giải thoát tối cần cho các em, cho dân tộc ta, và cho thế giới khỏi tổn thương bi đát. Chị sẽ hộ trợ cho các em, và khuyên các em hãy thương nhau, hòa nhau. Trời đất không riêng, Chị cũng không riêng. Có đó là để tùy duyên hóa độ rồi cũng hiệp một mà thôi.

      Hôm nay, Chị và Chư Phật-Nữ, Tiên-Nương, Thánh-Nữ, Thần-Nữ đồng hiện diện hộ giá Ðức Từ-Mẫu. Giá loan chưa đến, các Chị để một vài dòng gọi là quà Thu Canh-Tuất :

Thi Bài:

      Ðêm tỉnh mịch ánh trăng huyền ảo,

      Gát mây hồng bước dạo trần gian,

            Dừng chơn trước ngọn Cơ Loan,

Chào chung nữ phái, chào toàn Thiên Ân.

      Trải mấy Thu tinh thần gắn bó,

      Dầu "Sắc Không" đôi ngõ cách xa,

            Niềm riêng ai cũng như ta,

Nặng mang tâm Ðạo vào ra cõi đời.

      Ðời bao cuộc đổi dời biến chuyển,

      Ðạo mấy lần xuất hiện giải nguy,

            Trải lòng bác-ái từ-bi,

Ðộ người hiểu Ðạo trong kỳ Thượng-Nguơn.

      Sao đời vẫn lắm cơn thống khổ,

      Sao đời còn nhiều chỗ bể dâu,

            Muôn dân nuốt thảm ngậm sầu,

Thiên tai quốc nạn dãi dầu tháng năm.

      Chừ còn một phương châm duy nhứt,

      Phải có tài, có đức, có nhân,

            Chung tay gầy dựng tình thân,

San bằng bể hận, san bằng hố hoang.

      Người lãnh đạo vẹn toàn hướng đạo,

      Bậc tín đồ hoài bảo nhân hòa,

            Một tầm tay vói chẳng xa,

Nhiều tay kết lại giăng ra đại đồng.

            Ai ơi! Con Lạc cháu Hồng!

Thư Viện 1      4   5