THÂN TÂM tức TÁNH MẠNG hay KHÍ THẦN

                      

THÂN TÂM tức TÁNH MẠNG hay KHÍ THẦN

Thân người có Đầu, Mình và tay chân.

1/ Đầu có 2 mắt, 2 tai, mũi, lưỡi hợp thành 5 giác quan hay 5 cửa sổ, khá chẳng phải chỉ có bao đó thôi,
mà còn có Não Để, Tiểu Não và Đại não. Ngoài ra phía trước mặt có miếng đất vuông mầu đỏ gồm trên là
Thiên Cốc, giữa là Tổ Khiếu cũng gọi Nhân, gọi bên trái là Thái Cực, mặt là Sung Linh; trên nữa là Ấn Đường.
Sau hai mắt là Ngọc Chẩm Quan, rồi tới Đỉnh Tâm.
Não Để là một bọc trong đó Chơn Tánh thường trụ cũng kêu là Linh Hồn, Linh Giác. Một khi Não Để
tổn thương thì một lời không thốt, khí đứt, thần chết. Muốn chữa trị thì trước học phép Sanh Tinh Sanh Khí,
rồi mới luyện Tính hóa Khí để bảo vệ Tánh mạng. Não là Cơ để linh hồn sử dụng vào sự việc nhận định và
tư lự, nếu lại tư lự gian đạo tà dâm, nhơn đó phải chết yểu.
Chơn Linh Tánh trong Đại não, phát sinh Não Khí cân thông châu thân, an bày gân cốt, da thịt, tứ chi,
trăm đốt xương, trong ngoài tạng phủ đâu đâu cũng thông hết. Về 5 Giác quan nếu không não Khí cân thì
Thấy, Nghe, Ngữi, Nếm; tất cả do Não Khí cán đán điều khiển, trở nên rất trọng yếu cần phải bảo vệ bằng
cách Hoàn Tinh Khí để bồi dưỡng, mới lần hồi phục lại căn bản Diện Mục (mắt, mặt), nhờ đó phát sanh
Não lực sung túc, sẽ chứng minh thần đầy Khí đủ, cần mẫn tu trì sẽ có trạng thái Mã âm tàn tướng (Quy túc
vào trong), thì viên quang tam hiện, mới xuống tay thực hành hái Đại Dược hầu phục thực, qúa tam quan,
tức là Đại Châu Thiên pháp quyết, giới hạnh hoàn toàn.
Đến đây không còn lo sợ tẩu lậu Tinh nữa.
Ngoài ra trong miệng có Thiên trì huyệt ở hàm trên, 2 huyệt dưới là huyệt Kiên Tỉnh và Thạch Tuyền.
Còn mũi lại chia làm Môn Kính nhứt Khiếu và Sơn Căn. Nội phần cái đầu, chỉ cần hiểu biết thôi thì cũng là
phức tạp, nói chi đến phần thực hành nào chánh pháp nhãn tạng, 2 mắt làm giao liên để nội bào phát trướng;
Nguyên Thần chấn ly để dẫn Khí từ Huyền Ưng huyệt xuống Hạ đơn điền vv...

Giờ đến các Khiếu, Mạch trong thân như là :
- Phía trước có Mạch Nhâm, mạch Xung, mạch Đới (Đái), Khí Hải, Quan Nguyên, trên huyệt Tề Luân
Hư Cảnh, kế là Huỳnh Đình trong là Trung Hoàn hay Chiến trung hoặc Gián-Tắc-Cung.
- Phía sau có Mạch Đốc, trong có Vĩ Lư, Giáp Tích quan.
Ở giữa 2 trái thận, 1 là Hỏa, 1 là thuỷ, có động mạch và tĩnh mạch, rồi có một Huyền Khiếu ở giữa hai mạch này.
2/ Tứ chi gồm Dương duy và Âm duy thuộc 2 cánh tay và Dương Kiều, Âm Kiều thuộc 2 chân.
Bàn tay có Lao Cung, vai có Khuyết Bồn.
Bàn chân có Dũng Tuyền, Túc tâm lý gần đầu gối. Ở bộ sinh dục có huyệt Sinh Tử Khiếu.
Mô tả ở trên chưa phải toàn diện nội ngoại trong thân thể con Người, chúng ta cùng nhau khám tất cả
nguyên nhân tai hại lâm vào 4 giai đoạn Khổ, Tập, Diệt Đạo.
5 giác quan là khí cụ vạn năng của Ý THỨC, làm bá quyền sai khiến đam mê, thoả mãn, do cảnh sinh tình,
bởi sắc đắm sắc, do thinh mê thinh,khiến Tâm lý bị trói chặt vào bóng dáng sự vật, mà cảnh vật lại biến đổi
theo thời gian, nay còn mai mất, người đam mê lại không giác ngộ khăng khăng tiến bước chẳng ngừng.
Qua bảng kê tánh chất năm tạng, cứ đuổi theo mầu sắc, mùi vị do sự đòi hỏi táo bạo tùy theo mỗi tạng phủ
của mỗi người, thì làm sao tránh được sự kết tập khổ lụy khi ta bất lực không chận dừng. Té ra ngũ tạng
vô tri vô giác lại bắt buộc cái TÂM mình hữu tri hữu giác phục vụ tối đa sự thích thúc của thể xác tự do hay
nô lệ hình hài thể chất. Trong nếp sống TÂM Ý khắn khít nhau, mở mắt ra từ sáng đến tối mải miết bám víu
vào sự vật, khi cái nhìn soi rọi bao la trần cảnh, thấm nhuần vào tâm khảm, luôn cả tai nghe âm thanh êm dịu
rót vào qua lời ca nhạc trổ, thì tâm thể làm sao tránh được tất cả đắm đuối mê say trược trần. Tự nhiên những
chủng tử đó đã mọc rễ đâm chồi thu gọn vào tâm thức, lần lượt tung ra làm cho con người bất lực không
kham nổi diệt dục vọng.
Thân trược gọi là Mạng trược, hỏi làm sao cứu cánh để cứu vãn tình thế, lùi phiền não vì sự đòi hỏi táo bạo
của than, mà tâm linh bị dầy ải vô ngần. Nguyên nhân là hằng ngày sự ứng dụng của chúng ta chỉ biết có thân,
không biết có tâm. Xưa nay chỉ biết nói tâm tức là Thân, Thân tức là tâm, mê lầm cho thân tâm làm một,
nên bất cứ lúc nào chẳng biết VỌNG TÂM, nên không có CHƠN TÂM. Do đó bất cứ thời gian nào, nơi nơi
đều cố gắng tận tụy xui giục cái không phải tâm này , kêu là tâm ngu si lo cho cái thân được vinh thân, phì nhiêu,
được thể diện, được vừa lòng. Cứ theo cái phàm tâm, chính cái thân đây là TA, cái thân vốn chẳng sạch, không
thanh khiết vì tỳ vị chứa đầy xác ma các loài, thành cái TÂM PHẬT ẩn giấu nơi tầng băng giá đâu đâu.

Phạm tội thì Tâm phải tìm cách cứu thoát.

Tội nghiệp cho cái Tâm 心chẳng hiểu thấu được Thân này là cái vật gì, cứu cánh là AI ? Tại sao phải gánh vác cho một đống thịt này ? Đi đứng nằm ngồi chỗ này nói đùa, chỗ khác mắt xem diễn xuất, tai nghe nhạc trổ, làm sao cho vừa lòng cái thân, tự nhiên bắt buộc cái tâm ngày đêm bận rộn, không thể quay đầu nghĩ suy coi cái thân này là ai ?. Rõ ràng cái thân chẳng màng đến cái tâm làm chi mệt mỏi, cũng không buông lỏng cái Tâm ngơi nghỉ giây phút nào.
Mặt khác khi thân lâm bệnh thì tâm phải chạy chữa thuốc men cho mau an lành. Về tội phạm thì Tâm phải tìm cách cứu thoát.
Như vậy cái thân là một đối tượng khác gì là tha nhân, vô tri vô giác, mà có ai ngờ biết cách sai khiến cái Tâm cam khổ vô lương , kết tập từ đời này sang đời khác. Tại sao ? Vì cái Thân chết thì hết, nhưng cái Tâm đâu có tiêu diệt vốn không phải có lại chẳng phải không, nên cái Tâm mang lấy tất cả nghiệp lực phải làm cho vừa lòng cái
thân, nhứt thiết đều do Tâm tạo, CHỐNG ĐỠ NƠI THÂN. cuối cùng cái thân dìm cái Tâm bị đoạ vào địa ngục.
Đã biết vật chất cấu tạo nghiệp lực đưa thân linh gánh chịu, mà CHỦ  Ngã THỂ khó diệt trừ.
Bây giờ tìm phương pháp để cứu TÂM cứu MẠNG. vậy THÂN TÂM là gì ? Thân có Mạng, Tâm có Tánh. Trong Mạng có KHÍ, trong Tâm có NGUYÊN THẦN là TÁNH. Hoặc nói khác :

NGUYÊN THẦN trong TÂM là TÁNH
NGUYÊN KHÍ trong THÂN là MẠNG

Muốn TU phải do TÂM THÂN tức TÁNH MẠNG tức THẦN KHÍ, ngoài Thân tâm không có cái gì khác thay thế được. Như thế tôn giáo phải lấy Thân Tâm hay Tánh Mạng hay Thần Khí làm KHÍ CƠ.
Đã rõ Thân Tâm là con đường duy nhứt để thoát ly NGŨ TRƯỢC hay NGŨ DỤC hay NGŨ UẨN, ta phải biết sự phát sinh va bành trướng của Thần Khí, theo sự nhận xét của tiền bối Thầy Tổ đi trước đã ý thức thâm sâu qua các kinh nghiệm có kết qủa hẳn hoi rồi mới quyết định tỏ bầy sau đây : Đàm chí Minh lão sư nói :
chính giữa ĐẦU là TÁNH ở. Còn MẠNG ở ngay giữa HẠ ĐƠN ĐIỀN.
Lưu văn Phổ lão sư nói : chơn TÁNH sanh xuất ở trong CAN
Chơn MẠNG sanh phát tại KHÔN vị.
Cao Kiến lão sư nói : Khi ngủ cố hoá vệ vinh, còn KHÍ HUYỆT sanh TÁNH MẠNG.
Bành Mậu Xướng lão sư nói : nơi ĐÃNH gọi CHÃO luyện chơn TÁNH. Đơn diền là LƯ sanh chơn MẠNG.
Liễu Không thiền sư nói : ĐỐC thăng NHÂM giáng thành ĐÃNH LƯ. Để luyện ngũ cốc hoá TINH KHÍ.
Liễu Nhiên thiền sư nói : Hoả bức hành hoả điên đảo chuyển, hoá cốc kết đơn dưỡng TÁNH MẠNG.

Làm sao HÒA âm khí trong TÂM với DƯƠNG trong THÂN ?

Liễu Hoa Dương tổ sư nói : Hoà hợp ngưng tập chuyển PHÁP LUÂN, Hấp hô chưng kuyện TÁNH MẠNG tồn.
Tào Hoàn Dương lão sư nói : Phản quang ngưng thần nhập Khí Huyệt, Luyện TINH bá nhựt Huỳnh nha sanh.
Chủ Kỉnh đạo nhân nói :
Trước khi chưa phát TÂM là TÁNH, Đã phát ra rồi TÁNH ấy TÂM. TÂM TÁNH đầu nguồn rất khó sanh,

chẳng theo vết cũ thật nan tầm.
Ngài Liễu Hoa Dương tổ sư nói rằng : trong mấy trăm ngàn năm, từ lâu lắm rồi chỉ có một chữ TÌNH thôi, thử mấy ai lấy đó mà đạt được TU MẠNG PHÁP.
C ái TÌNH đó theo chiều thuận của phàm phu thì sanh ra CON NGƯƠI bằng NGHỊCH VẬN PHẢN BỔN

thì lại thành TIÊN thành PHẬT.
LUC TỔ ĐAN KINH nói :
DÂM TÁNH tức là PHẬT TÁNH.
Do nơi lờ nói này, khám phá ra mớ thấy tiết lậu tận vạn cổ BÍ CƠ vậy.
Cũng trong kinh PHÁP BỬU Đàn đức LUC TỔ HUỆ NĂNG kệ rằng :
Hữu tình lai hạ chủng (1)
Vô tình qủa bất sinh (2)
Quả thật vậy bất luận trung hay lão niên, nếu không cái TÌNH đó ắt không thể tu thành chánh quả được. Vì sao ? Do chân tình Ta dung NÓ cùng chơn TÁNH trong TÂM mà hạ giáng xuống chơn MẠNG xứ, tức chơn KHÍ HUYỆT thì được :
HÒA âm khí trong TÂM với DƯƠNG trong THÂN.
HƠP dương khí trong THÂN dung nạp với Âm khí trong TÂM mới sanh thu liễm.
NGƯNG Thần nhập KHÍ HUYỆT gọi là PHẢN CHIẾU

TẬP trung chiếu soi ngay KHÔN TỀ, chơn MẠNG Thận tự nhiên tập hợp một chỗ, kêu là TÁNH MẠNG SONG TU là phép dưỡng THẦN dưỡng KHÍ. Có thơ rằng :

Nhơn tình nùng hậu đạo tinh vi.

Đạo dụng nhơn tình thế khởi tri.

Không hữu nhơn tình vô đạo dụng,

Nhơn tình năng đắc kỷ đa thì.

Tạm dịch .

Tình người dầy dặn đạo tinh vi.

Lấy nó dựng đời tạo bước đi.

Thiếu nó làm sao luyện được đạo,

Tình người hay được mấy nhiều khi.

Phép hoà hợp ngưng tập hết sức linh nghiệm nếu được áp dụng bền lâu, hạ thân được dung hoà, thì CHƠN DƯƠNG được thăng khởi, sẽ sanh xuất tuệ quang như viên quang tròn sáng , vì thân thể khoẻ mạnh do TINH, KHÍ, THẦN

sung mãn tự nhiên phát sinh.
(1) hữu tình :
Nhâm Mạch (nữ, vợ = Âm), Đốc Mạch (nam, chồng = Dương) => giao cấu => Anh Nhi = Thánh Thai =>Kim Thân ( nghịch chuyằn bằng cách làm cho phàm tinh biến thành hơi bay lên => thoát luân hồi => về Niết Bàn trường sanh bất lão.
Vô tình :(2)
Còn nam + nữ hay chồng + vợ giao cấu theo thuận chuyển hay đi xuống => tinh hao , khí cạn => sanh con =>luân hồi.

Linh hồn Từ Tiên Thiên => sanh ra thành Hậu Thiên => 1 tuổi đến 64 tuổi biến đổi thế nào?

Viên quang đó la THÁI CỰC tức là BỔN LAI DIỆN MỤC có trược khi sanh ra thân này. Đến khi Phụ Mẫu nhơn Một NIỆM sanh ra TA, ắt TÁNH MẠNG thật ngẫu nhiên mà có được. Như vậy , nguồn gốc con người bắt nguồn từ chỗ một ÂM một DƯƠNG hiệp một kết thành THAI BÀO. Trước tiên là Thiên nhứt sanh THỦY về con người thuộc THÂN, Địa nhị sanh Hoả về hai khoé mắt thuộc TIM, Thiên tam sanh MỘC về tròng đen thuộc GAN, Địa tứ sanh KIM về tròng trắng thuộc PHỔI, Thiên ngũ sanh THỔ về trên dưới mắt thuộc Tỳ Vị.
Lúc ở thai bào thì 2 mắt nhắm, 2 tay úp vào lỗ tai, 2 gối co lại. Liệng mũi chưa thở hít bao giờ, do khí luân chuyển vòng quanh châu than theo con đờng Hà Xa Nhâm và Đốc là 2 ngõ Xích Hoàng, gọi là Pháp luân tự chuyển ‘vô vi nhi vi’.
Còn lưỡi tự chấm hàm trên để bế THIÊN TRÌ HUYỆT ngõ hầu cho nguyên KHÍ thăng lên gọi là
Nguyên THÂN chấn Ly phục lại Càn thể
. Sự sống đều thuộc quyền sở hữu của Mẹ tức là tại Mẹ hô hấp mà được hô hấp, Mẹ có ‘Tánh Mạng ‘ mà làm ‘Tánh Mạng’ cho hài nhi nào có ăn thực vất bao giờ đâu, nhưng ngày một lớn lên là nhờ cuốn nhau dính liền với RÚN Mẹ là huyệt Tề LUÂN hư cảnh, nơi đây để bài tiết những gì phải phế thải quá phức tạp. Đủ 10 tháng thì thai tròn khí mãn là thời kỳ giáng sinh gần kề,gọi là kiếp trược.

ới khi sanh ra thân thể mềm nhũn hình tượng đó thuộc KHÔN. Lúc cắt rún rồi thì TIÊN THIÊN TỔ KHÍ đoạn bức bách khóc lên một tiếng tự nhiên HÂU THIÊN KHÍ do miệng mũi mà tiến nhập, 2 mắt bắt đầu mỏ, lưỡi hạ xuống trở về thế gian tạo thành. Quẻ KHAM ngoài âm mà trong là DƯƠNG. Tánh đái khí lên TÂM, MẠNG đái khí dời xuống ơ Thận .

Tâm, Thận cách nhau 8 tấc 4 phân.
Từ đây TIÊN CƠ chấm dứt dành phải nhường chỗ cho Phàn thể, Tiên thiên mất gốc, Hậu thiên thành tựu. NGUYÊN THẦN mất chỗ, thay vào THỨC THẦN chủ sự.
Do đó từ nhỏ cho đến trưởng thành, rồi tới ra nua, TÁNH, MẠNG không bao giờ hợp một được. Thân thể lần lần lớn lên.
Mỗi 32 tháng lại sanh 64 chu Nguyên khí, từ 1 đến 2 tuổi 8 tháng sanh NHỨT DƯƠNG Tăng lên 64 chu nguyên khí nữa là qủa Địa lôi phục .
Đến 5 tuổi 4 tháng sanh NHI DƯƠNG lại trưởng nguyên khí 64 chu nữa là quẻ Địa trạch lâm .
Đến 8 tuổi sanh TAM DƯƠNG trưởng nguyên khí 64 chu nữa là quẻ Địa thiên thái .
Đến 10 tuổi 8 tháng sanh TỨ DƯƠNG
tăng nguyên khí 64 chu nữa là quẻ Thiên địa tráng
Đến 13 tuổi 4 tháng sanh NGŨ DƯƠNG
tăng thêm nguyên khí 64 chu nữa là quẻ Trạch thiên khuyết .
Cho đến 16 tuổi sanh LUC DƯƠNG tăng thêm nguyên khí 64 chu nữa là quẻ CAN
Thiên địa chánh khí 360 chu hiệp cùng phụ mẫu TỔ KHÍ 24 chu, cộng thành 384 chu mới SỐNG.
Ở thời kỳ 16 tuổi THỨC THẦN chủ sự, sự tri thức từ từ khai mở mà HỎA cứ thượng viêm, đầu óc suốt ngày bị thất tình lục dục ràng buộc vì danh vì lợi, khiến tâm mãi xao động đấu tranh, chính là nguyên nhân làm tổn NGUYÊN THÂN, luôn luôn lao tâm nhọc trí, tâm lực thọ thương ngày càng suy giảm, thành thử TÁNH có đến có đi.
Nếu cứ dấn thân vào vòng nguy hại MẠNG, DƯƠNG KHÍ lần tiêu, ÂM KHÍ lần lần lớn, tạo thành cái ĐẠO SINH TỬ của con Người, tức theo luật Thành, Trụ, Hoại, Không.
Dương đã hoàn toàn phát sinh đầy đủ, thì đến lúc ÂM KHÍ bắt đầu ló dạng từ tuổi 16 trở lên, nghiã là mỗi kỳ 8 năm hay 96 tháng nhứt  ÂM  bắt đầu sanh sản.
Đến 24 tuổi, chân khí không giữ được nên hao nguyên khí 64 chu thành quái thiên phong cấn
Đến 32 tuổi tiếp sanh Nhị Âm vân không kiêng cữ khiến hao nguyên khí 64 chu thành quái thiên sơn đốn .
Qua 40 tuổi thì sanh Tam Âm cứ làm theo ý muốn, không tu tỉnh, hao thêm nguyên khí 64 chu thành quái thiên địa bỉ .
Lật bậc chồng lên 49 tuổi sanh tứ Âm thần khí lần kiệt, tóc bạc lần hồi, hao nguyên khí 64 chu thành quái phong địa quan.
Đến 56 tuổi tiếp sanh Ngũ Âm gân cốt mỏi nhức, mắt mờ mà cũng chưa tỉnh ngộ, can khí lần suy nên nguyên khí hao thêm 64 thành quái Sơn Địa Thích .
Giờ điểm 64 tuổi sanh địa Lục Âm, còn say mê ảo mộng, tóc bạc da mồi, hình dạng khô héo , khiến hao tiếp nguyên khí 64 chu nữa biến thành quẻ Khôn , toàn thân đày Âm Khí.

Thân xác quá suy nhược rồi, mà chưa hồi tỉnh, giác ngộ lẽ vô thường, sẽ đến bên mình nay mai !!!
Tinh không còn sanh nữa để bảo vệ thân thể, chánh khí hao tận , khuy hao tiếp nguyên khí 64 chu nữa, thử hỏi làm cách nào để tránh lià khí dứt rụi tàn.
Thân xác quá suy nhược rồi, mà chưa hồi tỉnh, giác ngộ lẽ vô thường, sẽ đến bên mình nay mai, sẽ khóc hận khi ngày tàn sắp đến, thì linh hồn không tránh sự rối rắm đi đâu về đâu, vì lúc sanh tiền không lập trường, không chí hướng, thành thử lúc ngất ngươi không ai giúp đỡ mình được, khi mà từ trẻ đến già không có một ngày tu tỉnh, lặng sâu trong bể Ngũ Dục, tức đã gieo nhân Dục thì quả Dục đợi ngày đơm hoa trổ nhụy mà thội, có khác nào trồng cây không trái thì bao giờ có trái được.
Qua sự trình bấy thuyết Âm Dương cấu tạo nên thân thể không riêng cho loài Người mà luôn cho tất cả loài vật và côn trùng dựng lên một thế giới hữu hình hữu tướng. Do Âm Dương mà sanh hóa thì cũng phải do 2 nguyên thể này mà tái phục cái Nguyên thể ban đàu, tức là bổ Lai Diện Mục của chúng ta là Thái Cực. Đó là lẽ Tự Nhiên không thiên về tôn giáo nào hết vì trong thế giới có Ta vậy Ta là thế giới không sai không khác về thế giới Âm Dương sinh thành.
Thái cực vẫn từ Vô Cực phát sanh, mà vô Cực vốn toàn Dương, dương là lửa mới có ánh sáng, được tượng trưng là cung Càn có tam Dương ví như mặt trời, bao la chan hòa ánh sáng khắp nơi khắp chốn, còn đói với một chúng sinh chỉ tương đối một vòng tròn sáng thu hẹp gọi Giá Cá hay Thiềm Quang.
Những vị tu chứng tột cùng là làm sao tìm được con đường về Càn bản thể mà sanh xuất, rồi cũng trở về lại con đường mà từ đâu đên vậy thôi.
Người về được thì tự mệnh danh thế này hoặc chỉ khác tên.
Bàng cớ hiển nhiên về kết quả thành tựu của:
Phật giáo là Mâu ni châu hay viên minh
Lão giáo là cửu khúc minh châu, Nhân, Đơn
Khổng giáo là Liệp mễ huyền châu Tổ Thổ
Dịch học kêu là vô cực, Tánh Quang
Mặt khác thủ trung gìn Một cùng chung một ý kiến :
Phật thì Quy Nhứt
Lão thì Thủ Nhứt
Khổng lại nói Quán Nhứt
Dịch kêu là Càn Nhứt
Tổ Khiếu nằm vào giữa khoảng cuối thiên Đình trên địa các, Nhựt bên Đông, Nguyệt bên tây.

Nguyên thủy TỔ KHÍ

Nếu dò theo sống mũi trở lên, nó ở giữa 2 mắt, được Lão Tử gọi là cửa Huyền Tẩn, vì trong ôm giữ cái lý ‘MỘT’ chứa đựng nguyên thủy TỔ KHÍ tức tổ khí ở trong TỔ KHIÉU. cái diệu của tổ khiếu sinh ra Tánh Quang tựu thành vòng tròn sáng chói loà, nguồn gốc là Khí hoá tức là khí trụ chẳng còn tán loạn nữa. Thế là khí quy NGUYÊN HỘI, thọ vô cùng .
Biết rõ được Tổ Khiếu thì vấn đề Kim Đơn Đại Đạo sẽ có cơ thành tựu, nen nói ‘Đắc Kỳ Nhứt vạn sự tất ‘ nghiã là được một Khí Tiên Thiên Chơn Nhứt thì muôn sự hoàn tất, tức Khí Hư Vô chơn nhứt. vấn đề tu học phải thật sự công phu Luyện Tánh Lập Mạng là bắt buộc Nhựt Nguyệt Giao Liên mới An Thần Tổ Khiếu, là cửa tổng Trì Diêu Trạm Bất Động Tôn.
Nơi đây nắm giỡ tất cả cửa, vạn pháp đều kinh đô tại đây, không trong, không ngoài, không cầu không được.
Chơn đạo vô tha tức là không sai khác về một điểm duy nhứt la Tiên Thiên Chơn Nhứt Thần Khí, Thần là Tánh, Khí là Mạng, tức là Khí ơ trong nguyên Tinh vậy.
Liễu Nhân Tổ Sư dậy rằng :
Thủ Tổ Khiếu tự nhiên sanh Linh Tuệ được tiếp với Khí Huyệt Chơn Mạng, gọi là Kim Đơn hay Linh Đơn.
Nếu tổng trì được thì tâm thanh khí sảng, tịch nhiên vô tư lự, khí sung thân khoẻ lạ thường tâm tánh linh thông nốt nhiên có Nhứt Điểm chơn Dương tùng ở trong phát xuất ánh sáng lạ thường là Huyền Quang Thị Hiện vậy.

Đó là pháp hành công hô hấp của chơn nhơn.
Nên nhớ là Tánh là Tâm không phải trái tim bằng thịt mà chính là Hư Linh Khí vậy.
Áp tai vào xương sườn để nghe trái tim thì trong có 2 tiếng ‘một hoãn, một gấp’. Hoãn là tiếng của huyết hành còn gấp là tiếng tiên Thiên Khí. Đông y học đều do Phật tổ truyền dạy ảo diệu sâu xa. Trên Tâm thông não khí bào, dưới thông thận. Não khí trở lại phát ở hai mắt. Hai mắt hòa hợp ; trở lại xem Khí Huyệt. Chơn khí trong tâm tất hạ giáng xuống Đơn điền, tự nhiên Thần Khí hợp thành MÔT, tiếp tục vô niệm lâu tất có đông, tức cực tịnh sanh đông,động này là cơ đông, rồi hai khí thượng thăng đến Giáng Cung, kế lại giáng trở lại tới Khí huyệt, thình lình chơn Ý đại định thì Ngũ Hành toàn sanh. Nhờ Nhựt Nguyệt hợp tánh mới có thể phản chiếu cung KHẢM

KHẢM LY tức Thuỷ Hỏa đương nhiên hoà hợp

Trong dẫn chứa Dương Khí, rồi Âm Khí và Dương Khí hợp MÔT biến thành Khí Tiên Thiên Chơn Mạng.
Đó là nguyên tắc hai mắt hợp tánh, thì KHẢM LY tức Thuỷ Hỏa đương nhiên hoà hợp.
Chân ý gồm Mậu Thổ thuộc Dương, Kỷ Thổ thuộc Âm mà lý chỉ có Một, còn Dụng hai thể tạ cung Trung Ương phó thác cho Khảm Ly, tức là trong Khảm mạp Mậu, trong Ly nạp Kỷ. Khi hai thì quy làm Một thì Tứ Tượng sẽ hòa hợp, tức Tâm Thân sẽ tương gioa, Thủy Hoả sẽ Ký Tế, sẽ vui sướng vô cùng.
Bành Mậ Xương tổ sư nói : Khảm Ly điên đảo là Tiên Thiên Chơn Diên tự xuất ra vậy. Cái diệu của Kim đơn đại đạo chỉ tại Chơn Diên diệu dụng, không ra ngoài Khảm Ly hai vật :

- Ly  là Nhựt là Thái Dương chơn Hỏa
- Khảm   là Nguyệt là Thái Âm chơn Thủy

Nếu Âm Dương hòa hợp thì Tiên Thiên chuyển thành Hậu Thiên và Hâu Thiên chuyển làm Tiên Thiên mầu nhiệm.
- Trong LY chơn Âm phục quy ở Khôn
- Trong Khảm nhứt Dương phục thăng ở Càn

Thân thượng thân hạ, ngôi nào thì an vào ngôi nấy, phụng hành lâu ngày, Hậu Thiên Chơn Khí sẽ dứt tuyệt, chừng đó Tiên Thiên Chơn Khí lộ hình. Ấy là Khảm Ly Giao Cấu, Thủy Hõa Ký Tế.
Phương pháp Luyện Tinh Khí Thần quá ư phức tạp chỉ để cho ai có lòng nhân ái, biết thương người không riêng cho loài vật, nghiã là phải có đức thì mới sáng suốt mau tiếp thu mọi phép tắc chớ không dễ dàng đâu vì tâm mãi rối loạn vào thì hôn trầm, rất khó hàng phục tâm linh.Mặt khác, thế giới người Già Nua cũng chẳng bình thường lấy thân mình,
để Dâm Căn một khi trướng động thì dâm-dục tâm bồng bột nổi lên, lại tìm cách thỏa mãn để rồi thân xác hao mòn héo hon, thân đờ lưng mỏi, trái thận bất lực, nhước mắt chẩy không ngừng, nước mắt báo hiện như đất bùn sắp đến bên ta, nguồn nước gần cạn khô rồi. Hởi ôi! Người già như thế đó đáng lo ngại chăng?.

Tuổi già làm sao tránh khỏi bệnh tật, an uống lại giảm thiếu lần, tì Tinh khó sanh, thần hỏa mỗi lần phát ra khó thu lại được, thì làm hỏng mất chân tinh thật nan giải, nào ai có ngờ và thưc tỉnh đâu!.
Tuy nhiên, cũng có một số người ngao ngán việc đời toàn là giả, vạn vật giả sanh rồi giả diệt, mất ở đây sanh ở kia, luẩn quẩn trong vòng ăn, măc ở rồi tàn tạ khổ đau buồn rầu. Tất cả giả hình giả nghiã luôn cả giả yêu đương, sự thiếu thành thật tràn lan khắp nẻo tình đời bạc bẽo tựa như vôi, anh em ruột thịt thật khó thuận hoà, khi có xen người dưng kẻ lạ; chính mình cũng không biết mình nói chi đến xã hội cộng đồng. Một mầu da một chủng tộc, một tổ quốc còn giết hại lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi, đời sống vô nghiã vì chế độ, vì tôn giáo hay vô tôn giáo, vì chế độ đảng phái. Cho nên trong kinh A Di Đà nói kiếp sống con người trên quả đất này là cõi Ngũ trược, tàn nhẫn và ác thế nỗi buồn là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, chúng sinh trược và mạng trược, có gì quý trọng bảo tồn kéo lê sự sống.
Giờ đây, ta muốn chỗi dậy thanh lọc trọn vẹn cuộc đời quá ngắn ngủi này chỉ bám viú vào không khí sống qua ngày, có khác nào cây không dễ đâu, trong lúc khí huyết chẳng thông, tứ chi và trăm mạch bị nghẹt, khiến chân tay co duỗi khó khăn đau chức, vậy phải làm sao đây, chỉ có cách tìm người hướng dẫn giầu kinh nghiệm được chứng minh bằng thể vóc tóc da của người đó cho ta thấy hình dáng rõ ràng đáng nể mới được bằng không sẽ vấp cái tướng, cái vỏ ngụy trang bên ngoài. Trong mình ta có Bát Mạch lả Mạch Nhâm, Mạch Đốc, Mạch Đới, Mạch Xung, Mạch Dương Duy và Âm Duy, Mạch Dương Kiều và Âm Kiều. Tám mạch có rễ cối là Sinh Tử Khiếu trước tiên phải đả thông chuyển vận Khí Lực (Energie) cho thông lưu khí này, sau thông Vĩ Lư Quan, tiếp đến Giáp Tích quan, tới Ngọc Chẩm quan vào Não Tuỷ vô Nê Hoàn cung là Đốc Mạch nằm trong xương sống thuộc Dương. Từ trung tâm Đại não (óc)

tới Diên tuỷ quản xuống dưới một ống quản là Huyền Ưng huyệt, trong ống một phần chơn khí giáng xuống 12 đốt xương cổ qua tạng Phổi, động mạch, cưới thông hữu tâm phòng đến Cách Mô (màng mỡ) dưới nữa là Gan kêu là Giáng Cung (dưới tim 1 tấc 2 phân) rồi tới Khí Huyệt Hạnh hoàn cung, Sinh Tử Khiếu là Nhâm Mạch thuộc Âm.

Kim đơn Thần Khí xuyên qua Nhâm Đốc mạch thật là huyền diệu vô song

Kim đơn Thần Khí xuyên qua Nhâm Đốc mạch thật là huyền diệu vô song tuy tức đả thông hai ống trống rỗng.
Hệ thống dẫn khí đả thông tám mạch như sau:
Ngang thông Đới mạch (vòng theo lưng quần) thượng thông Tim, dưới thông Dương Quan, trước thông Rún, trên phiá sau thông Thận (trái cật) bên trong đều thông hành ấy là sanh Tinh hoá tinh, tẩu tinh, kuyện tinh ở 8 mạch.
Bát mạch một khi bị ngưng trệ kết động khí thì chẳng thể Hoá Tinh được, khiến do đó mà Già cỗi khác chi đèn hết dầu phải tắt, tức là Tinh Cạn thì chết. Còn vấn đề in Kinh sửa cầu,bồi lên cất chùa lập miếu có được phần nào phước đức, thử hỏi đối với Tánh Mạng ta có quan hệ gì chớ?.
Hồi quang tập vân nói :
‘Cây cổ thụ ngàn năm trổ hoa lạ.
Mất thân này khôi phục lại dễ gì’
Cho nên đã có thân ở thế, mau tìm Minh Sư cầu học chơn truyền ‘song tu Tánh Mạng chơn công’ đem Nhâm mạch tiếp thượng, Tánh Mạng sẽ hoà hợp thành Một, hoàn phản đáo phụ mẫu lúc cha sanh là mặt mắt xưa kia từ đâu đến, là con đường tìm về quê quán cũ bổn lai diện mục của mình. Xưa kia Phật giáo có ông Ca Diếp sống lâu ở thế gian trên 100 năm nhờ ngộ Pháp Quá Quan của Phật Tổ chơn truyền làm Nhị Tổ. Sau đó Bảo trưởng hòa Thượng cũng nhờ pháp quá quan

của Đạt Ma Tổ Sư mà thọ lâu vô cùng.Hiện nay giáo ngoại biệt truyền không còn nữa,
nên Phật giáo dụng đích thị Quyền Pháp như thọ giới, niệm kinh làm việc tu trì.
Tuy nhiên Phật giáo có phái Thiền Môn của Thiên Phong Sơn, nhờ có giáo ngoại biệt truyền Song tu Tánh Mạng, khoát nhiên khai ngộ, chứng qủa nhứt thời.
Kim Tiên Chánh Luận nói : ‘Con người còn Tinh thì sống, thân người hết Tinh chì chết. Tinh là Tánh Mạng nguồn gốc đó’
Con Người sanh ra chỉ nhờ Khí Thở Hít mà sống, thì cái sống còn có ra gì, nên nói 100 năm thoáng như giấc mộng, biết sống nay chẳng bảo sống lâu, mới hôm nào non trể nay đã già nua, chờ tử thần đem đi một sáng một chiều.
Trong thân người có Ngũ Tặc là 5 căn đáng sợ vì : - Mắt thấy sắc ắt yêu khởi mà tặc tinh.
- Tai nghe thanh ắt dục muốn mà giao tinh.
- Mủi ngửi hương ắt tham khởi mà hao tinh

Thiền Sư Huệ Minh Lưu Văn Tri  Tặng Phổ An

Trở lại trang chánh