ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO” XÂY DỰNG QUYỀN PHÁP
Ở CHỖ CHỨNG MINH VÀ CHỨNG NGỘ. BỒ ĐÀO LÀ GÌ?.

Tịnh Đường, 15-3 Ất Tỵ (16-4-1965) Đại Đạo 40
BÀI :101 ĐẾN 105

Cao Đài Tiên Ông, Thầy mừng các con.

THI:
Cao thâm mầu nhiệm gắng công tìm
Đài điện là nơi để ngưỡng chiêm
Tiên Phật quyết tu thì ắt được
Ông Xanh sẽ độ trẽ từ nghiêm

BÀI:
Nghiêm đàn Thầy chỉ đôi câu
Các con lớn nhỏ cùng nhau chạm lòng
Làm người nhơn đạo xử xong
Bước lên Thiên Đạo thoát vòng tử sanh
Đạo người còn quá mỏng manh
Làm sao cho chứng cho thành Phật Tiên
Khuyên con hôm sớm kiền kiền
Dung nghi đoan chính Pháp Quyền tinh minh
Tinh minh để sửa chế mình
Cho ra đạo đức cho thành Thiên Ân
Oai nghi trấn ngự xa gần
Một phần tu kỷ một phần độ tha
Con đường kiểu mẫu qui gia
Sớm chiều con phải thiết tha cho nhiều
Hễ cao thì lộ vẻ kiêu
Càng kiêu công đức càng tiêu lần lần
Làm sao lòng nhẹ lân lân
Lợi danh chẳng nhuộm bụi trần không nhơ
Minh tâm vẹt được ngút mờ
Ngút mờ còn phủ ý ngờ còn to
Thầy đâu bỏ trẻ tu mò
Biện phân chơn giả cân đo chánh tà
Ba năm con đã lướt qua
Bước đường gai gốc con đà dẫm lên
Muốn về muôn khổ đều quên
Khổ đành cam khổ phải nên mới là
Tìm Tiên học phép Tiên gia
Luyện đơn nấu thuốc không già được thân
Thuốc Tiên uống dứt nghiệp trần
Làm cho trí huệ tinh thần càng cao
Động Tiên thong thả ra vào
Cờ vây rượu cúc bàn đào chung vui

Hôm nay Thầy đến chứng lễ ba năm của hai con Hậu, Tuyến Thầy mừng, chí con đã quyết lòng con đã thành, cái công đức cầu đạo của các con nơi nầy, không phải vì riêng mình mà còn nghĩ đến cho tiền đồ của cơ đạo.
Đêm tối mịt mờ dầu chưa được có ánh sáng của mặt Trời thì các con cũng tự lấy mình làm bó đuốc chong giữa lối đường cho muôn kẻ lại qua. Lòng ấy Thầy hoan hỷ chứng minh. Nhưng để đánh dấu một giai đoạn Trung Hưng, thì các con còn phải làm gì hơn nữa để xứng đáng con người của các con.
Một chiếc thuyền to bị cạn, đủ đâu một vài gánh nước mà làm nỗi con thuyền, cần phải xoi lạch vét mương cho nước biển đông chảy lại, để cho thuyền dễ dàng day trở lại qua.
Song cái thế không phải phủ nhận chỗ làm của các con, mà đó là chứng cái lòng biết lo, biết thiết tha cho cơ đạo, thì hôm nay các con cần tiến sâu vào Quyền Pháp mà Thầy đã đặt cho Tông Đạo Trung Hưng có đủ nhiệm mầu, có sự chứng, có phần tượng trưng thành tựu, có đủ oai nghi khuyên dụ loài người, có công đức lãnh đạo đưa đường cho chúng sanh, vui theo mà về cựu vị, có đơn linh đủ trị được bệnh đời, có chứng giải mỗi việc làm, đâu phải lờ mờ không khoa học. Nên Thầy ước sao trên đường sứ mạng các con phải làm sáng tỏ danh con và danh đạo, đừng lờ mờ ấp úng không có một sự dứt khoát rõ ràng. Làm một việc gì phải biết nguyên nhân và kết quả, phải đủ chứng minh khoa học, phải thấy hiệu nghiệm rõ ràng, phải biết làm như vậy có lợi hay hại, lợi bao nhiêu mà sự vĩnh viễn được bao nhiêu, hại khó thấy nhưng ráng thấy, đừng nên làm cái cớ vấp phạm cho mọi người, mà nếu việc làm của con chưa tin được chắc chắn, thì đừng bão người phải cùng làm như mình. Phải tu cho chứng, chứng rõ ràng lòng không bận lo phiền não,thân không bệnh tật buộc ràng, trí xét đoán công minh rõ tà rõ chánh. Nói xuất Thần phải thấy Thần biến hóa, nói đắc đạo phải thấy đạo nhiệm mầu, đừng tin vu vơ, nói không sách vở. Thầy đến lần nầy là chứng minh, chứng minh việc làm từ xưa cho chí nay, từ người Giáo Tổ truyền trao Quyền Pháp cho đời, nếu không đủ khoa học giải thích thì ai nghe mình, dầu mình là Thánh.
Đây Thầy còn nhiều chương giáo pháp cũng cho các con biết thêm rằng. Cái trọng nhiệm đóng vai Trung Hưng, chẳng phải ở phần vận chuyển của Thầy mà đủ, mà phải ở những con Hướng Đạo đắc đạo. Đắc đạo không phải như sự hiểu lầm của các con từ lâu, chết rồi được cứu, mà đắc đạo là đắc được ý Thầy, tạo thành vạn vật, đắc được ý người, thuận lẽ thành tựu cho thế gian. Con còn mê, mê theo cái vọng, vọng lại chỗ cầu kỳ không thực tế, mà con đường trung đạo như khó chứng. Nếu hai lẽ mâu thuẫn của Trời đất thiếu chỗ điều hòa thì làm gì các con và vũ trụ còn được cho đến nay? Nếu lấy mâu thuẫn để phân tranh thì lúc nào cũng thấy rối loạn xáo trộn, mà mâu thuẫn là then chốt của Trời đất, là then chốt của sự đắc đạo của các con làm gì thiếu được. Song sự vận hành của cơ tịnh động là phương tu để đắc đạo. Đắc đạo là ở thể thái hòa, mà thái hòa là đường Trung Hưng Trung Đạo. Thầy sẽ dạy sau. Đến đây các con dừng nghĩ, để lấy hơi mà kiểm điểm việc làm và chuẩn bị lên đường Quyền Pháp.
Thầy nói thiệt cùng các con, danh Thầy rất quan trọng, pháp Thầy rất thiết dụng, nếu Thầy không làm cho con nên, Thầy chưa phải là Thầy. Nếu pháp Thầy chưa giải thoát cho các con ra ngoài vòng sanh tử, thì danh Thầy cũng hư, mà danh Thầy hư thì Quyền Pháp đừng mong cứu độ, sự tái tạo và bão tồn cũng đừng trông đợi uổng công. Vậy các con nhớ rằng đạo Trời mầu nhiệm con còn phải học nhiều, có thể một kiếp tu thành hoặc cần trăm ngàn kiếp nữa mới chứng. Đừng nghĩ rằng sự mầu nhiệm chỉ có bấy nhiêu. Mà nếu chỉ có bao nhiêu con đạt được, thì con coi nhiêu đó có đủ chống đỡ Trời đất không? Khiến nỗi chúng sanh không?
Còn nhiều lắm, một kho tàng ẩn dấu nhiều lớp nhiều ngăn. Con học, học nữa học cho nhiều không phải nhốt vào chỉ ba năm tám tháng hay chín năm mà các người đệ tử đã phải làm xong.
Song nói học cho rành lẽ đạo thì dầu cho hóa thân như cát sông hằng cũng khó cho thông. Mà học là học cái đạo vô vi, phá được cái vô minh, đoạn được cái lòng mê chấp, tâm được minh tánh được tỏ, là được đắc đạo rồi. Trời đất tuy to lớn nhưng rút gọn trong một chữ “như”.

Con đọc Bát Nhã để thấy tánh chơn không.
Con đọc Lăng Nghiêm để thông tâm bình đẳng.
Con xem Kinh Kim Cang tìm biết tứ diệu tướng.

Vạn pháp do tâm, thì lòng con lân lân nhẹ bổng, thân con cổi mở tự do. Người với con không còn phân biệt. Trời đất với con chẳng còn cách xa.
Vậy con tu, trước tu thân xử thế, ăn ở theo đạo Nho, để chế ngự khổ lụy buộc ràng. Phải luyện đơn học đạo Tiên gia cầu thông vạn pháp, học Tiên đạo mới đồng nhứt cùng Tạo Hóa, phối hiệp tương đồng cùng Trời đất mà hóa sinh. Vượt tới đạo tịch tịnh chơn không để đồng cùng vô cực mà ngậm ôm Trời đất, bão tồn vũ trụ chúng sanh. Vậy các con tạm lấy bản nầy chứng minh. Bản nầy các con cần thông để trình bày cho hàng đạo hữu chứng minh chứng ngộ. Có chứng ngộ mới có chứng minh, có chứng minh mới thấy mình chứng ngộ. Không ra ngoài tà giáo. Vậy quyển “Tánh Mạng Khuê Chỉ” các con bước đầu học lần, học cho nhớ, cho nằm lòng, Thầy sẽ chỉ lần mỗi pháp môn để con đồng tu đồng học, mặc dù có nhiều đứa không ưng, nhưng lẽ Trời phải vậy. Việc làm cần chỉnh đốn để thành qui cũ. Mặc dù các con sau nầy phải đối đầu cùng hai phương diện Thế Đạo và Thiên Đạo, Công Truyền và Tâm Truyền, sự đối đầu cũng là một việc gay go, mà bất đắc dĩ, chưa chắc chi hai hệ thống đó thừa nhận con đường Trung Đạo của hệ thống Trung Hưng. Nhưng hệ thống “trung” nầy xây dựng Quyền Pháp ở chỗ chứng minh và chứng ngộ. Nên việc làm đòi hỏi các con phải bỏ ra rất nhiều công phu tu tập, tu tập để điều khiển được cái thân, làm chủ lấy mình, để đủ tư cách làm cho hai hệ thống kia phải thừa nhận, thì đạo Cao Đài đến đó mới có một Giáo Hội duy nhất.
Việc làm lớn lao người còn thưa thớt. Tướng không quân thì trận giặc thiếu oai hùng, quân không tướng nào khác chi rắn không đầu, nội tình hỗn loạn. Có quân có tướng có Quyền Pháp thì thắng trận dễ dàng, con nên nhớ ba điều nầy mà làm vừa lòng Thầy để sớm đón cơ thành tựu. Thôi Thầy ban bồ đạo chung cho các con

Bồ đào con biết pháp chi không
Cam lộ do đâu? Bởi khí thông
Tân dịch chưa thành là rượu trắng
Đem tinh về não ấy Thần công

Đàn nầy đáng ra dành riêng cho lễ ba năm nhứt bộ. Nhưng việc làm cần hơn.
Thầy muốn các con thông cảm mà để lòng lo. Tương thành tương tựu có chương trình Lý Bạch, đặt nó vào đấy.

BÀI :102 ĐẠI HỘI LONG HOA ĐÃ ĐẾN RỒI, NGÀY GIỜ GẤP RÚT CÁC HIỀN ÔI!...
Tịnh Đường, 20-3 Ất Tỵ (21-4-1965) Đại Đạo 40

THI:
Thái tố thái sơ kết đạo đơn
Bạch vân viên tụ xuất nê huờn
Tiên thiên chế luyện thành chơn nhứt
Ông luyện trần gian lập Thượng Nguơn

Lão chào chư Thiên Ân, chư đạo đệ đạo muội.

THI:
Mười bốn năm qua pháp lập rồi
Cớ gì chư đệ nỡ cho trôi
Trung Hưng không lẽ Trung Hưng nữa?
Còn bốn năm sau gấp vãng hồi

Vãng hồi cho kịp hội Long Hoa
Chín cõi Thần Tiên sắp đến mà
Thế giới chư quân đang đại náo
Phong Thần tuyên bố trước Ta Bà

Buổi Hạ Nguơn thiên hạ sắp trên mặt địa cầu hầu hết gần xa, kẻ văn minh người dã man, đều chứa chất ở lòng một mối tham ô nhiễu loạn, ác khí bao bọc mấy lớp trong ngoài, giam hãm chúng sanh trong cảnh lầm than thống khổ. Gieo nhân gì gặt của nấy, đâu thoát được sự hành phạt gớm ghê nầy. Thượng Đế Chí Tôn từ mẫn bi ưu cho nhơn loại mà giáng trần mở đạo cứu vớt loài người, hội quần Tiên lập Hội Long Hoa định kỳ phán đoán. Ngày giờ chẳng còn bao nhiêu mà mười phương chư Phật Tiên đã dùng đủ phương tiện chuyển hóa giác tỉnh chúng sanh, ngay tại Thánh địa Nam Bang mở nhiều đạo tràng thí pháp, cho biết ngày giờ khai hội kết chung thọ mạng của số hệ cũ, lập lại Thánh Đức Thượng Nguơn. Nay lão cũng cho chư hiền biết sứ mạng Trung Hưng mười tám năm hoàn nguyện, từ ngày ban chánh pháp năm Nhâm Thìn đến đây Ất Tỵ, tràng Linh Châu đã sắp giáp vòng mà việc làm chưa đâu vào đâu cả. Quyết định ngày nầy khai hội công đồng, kết chung cuộc chiến tranh, đăng phong Thần bản. Năm qua lại báo tin cho biết ngày phán đoán hạ màn Nguơn Mạt Kiếp, từ ngày khai đạo đến đó là năm mươi bốn năm nên ban châu linh căn chuyển thế.Thế mà chư đạo hữu nào thấy gì biết gì,
cứ chủ quan tự thị, chẳng trông đâu ngó đâu xét mình xét người mà kiểm tu cải tiến. Quyền Pháp như thế cũng dễ dãi quá nhiều, còn chờ ai đợi ai để hoàn tất công vụ mà Trời đã chia ban cho lập công độ thế.
Sở dĩ đạo pháp không thành là chư đệ còn trong nhơn tình thị phi phiền não… nếu ngã tâm không diệt được, ái dục chẳng lo trừ, ý thức còn mạnh mẽ đua tranh, thì tham sân si đâu dẹp nổi. Hễ có trí Bát Nhã, tâm Bồ Đề thì mầu nhiệm linh thiêng ở lòng hiển lộ.
Các hiền phải lo tu hạnh Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, thương cả chúng sanh, dầu xa dầu gần dầu thân hay sơ, kẻ quen người lạ đều để lòng ưu tư, để tay săn sóc, để lời nhắc khuyên để tình thương sống lại cho mọi người, để sự sống chỗi lên khắp Á Âu, sơn cùng thủy tận, lẽ thật hiện ra, khuyến rũ mọi người về với nguồn lành cội phúc nếu không tu tứ “vô lượng tâm” thì làm gì có từ bi hỉ xả, nếu không từ mẫn làm gì nhổ sạch vô minh, nếu không bi ưu sao nên Bồ Tát. Lòng không xả đoạn thù ghét còn sanh, nếu chẳng hoan hỉ thứ tha thì ngã mạn kiêu căng đâu thấy Đạo.
Bây giờ các hiền nghĩ lại, đặt lấy vấn đề làm sao rút trong thời gian kỷ lục để được đủ đức độ Thánh Thần, đủ oai nghi người Hướng Đạo, hầu lãnh lệnh lên đường về Nam hiệp cùng Quyền Pháp Thiên Ân đăng khai đại hội.

Đại Hội Long Hoa đã đến rồi
Ngày giờ gấp rút các hiền ôi!
Chúng sanh khốn khổ đương kêu khóc
Ai nỡ lòng mô lại lững ngồi
Ngồi xuống nghe Lão truyền lịnh mới
Công vụ nầy sớm tối gắng thêm
Trông nom dìu dắt đàn em
Nương theo Quyền Pháp ngắm xem ý Trời
Trung Hưng đã lắm lời dạy bão
Hiệp sức nhau kiến tạo lâu đài
Đừng lòng thương ghét chia hai
Đã sai thì bị nghiệp sai dẫn đường
Giờ nghe Lão chủ trương đặt lại
Cho lòng mình tự tại an vui
Đường lành cùng bạn tới lui
Tâm truyền tân pháp luyện trui cho thành
Đọc Tân Luật cho rành cho thạo
Pháp Chánh Truyền Đại Đạo cho thông
Mập mờ thưa thỉnh thông công
Để cho nguồn máy ngoài trong chuyển đều
Tu Thiên Đạo như khêu ngọn đuốc
Học Tiên Gia cho suốt lẽ mầu:
Chỗ nào thập nhị trùng lầu?
Nơi nào Côn Đảnh, Song Mâu hiệp hòa?
Xa xa bặt hồng trần một thuở
Đoạn đoạn duyên dứt nợ ái ân.
Luyện tu thân ngoại hữu thân
Tử sanh sanh tử mê tân xa lìa

Bây giờ phải tạm chia hai lối
Lối Pháp Quyền trao đổi lẫn nhau
Mỗi bên giữ trọn một màu
Thanh thanh bạch bạch trước sau lòng thành

C ác hiền đệ nhớ lại lời mình đã tuyên đọc khi đăng đàn hồng thệ, lãnh sứ mạng Trung Hưng phải y tâm pháp đối cân công bình, đem Đời về Đạo, lấy Đạo cứu Đời, mở một kỷ nguyên Công Đồng Giáo Pháp. Xong một cơn thử thách vàng đá đã phân minh, mỗi người nhặt lấy một chương trình. Về các hiền đi sâu vào lối Vô Vi mà huyền đồng cùng lẽ Đạo, đã đành không phân chi lập phái, song cũng mang một hình thức dị biệt làm cho lòng người phân vân, nên cần xác định: nếu hộ trì Chiếu Minh Đại Đạo thì phải chánh danh định phận hẳn hoi để được sự chuẩn y chấp nhận của Thiên Điều hầu sau dễ bề sắp xếp, mặc dù nhánh nhóc chia nhiều cũng đồng một cội, vì nhánh nầy nhánh kia gần nhau đâm tược đâm cành xỏ đang mà gây nên tròng tréo. Vậy chư đệ nào muốn yên thân nhàn tịnh thì lập pháp Chiếu Minh mà tu. Còn đường lối Trung Đạo phải theo Pháp Chánh Truyền Tân Luật và đường lối Trung Hưng mà đi về nơi duy nhất Đại Đạo.
Đường lối nầy tạm thời chia hai, nữ phái thành một hệ thống đối quyền nữ Hương Yến lãnh đạo cả tinh thần và hình thức nhứt nhứt biệt lập, nhứt nhứt tự thành, cơ sở chỉ một Quyền Pháp Hương Yến thông đồng họp nghị, nữ tu sĩ và nữ phái tự liệu xây dựng nhau một phương diện tu học hành đạo và bão vệ Quyền Pháp đời sống giữa nhau, tự tác tự thành một đường lối Trung Hưng Hội Thánh nữ phái.
Về nữ phái cũng nhơn dịp nầy mà tự cường tự kiện để vươn mình đứng lên đảm nhiệm bao nhiêu nặng nhọc Thầy đã giao mà từ lâu mãi nhờ nam phái.
Bây giờ tuy chưa phải đủ tư cách đóng vai Quyền Pháp, song nhờ làm mà học, nhờ học mà hay, càng làm càng thấy nó đem lại nhiều vui đẹp, vui đẹp bây giờ mà cũng vui đẹp ngày sau, mà cả trong Giáo Hội được huy hoàngg tươi sáng thì lo gì, ngại gì mà không độc lập để rèn luyện chí đức nữ lưu. “ nếu Tu Sĩ nào theo Quyền Pháp đó thì ở bằng không cho tự do lui về hoặc tu theo thể thức Chiếu Minh cũng được”
Nếu ở chung mà không trật tự là vì sự lãnh đạo thiếu oai đức quyền hành, bằng có quyền hành mà các hiền muội tâm còn vọng cầu bất tịnh thì lỗi đó sớm được khắc phục để thân lành mạnh, giữ giới cho trong sạch.
Sự đói rách khỏi cần lo, có chư thiên hộ pháp, miễn tu cho tinh tiến thì bệnh hoạn cũng tiêu dần, tịnh tọa thành công thì thiên ma tự diệt. Cứ y theo ba điểm trên thì mọi việc như ý nguyện. Sở dĩ Lão ban lịnh nầy ở trường tu thanh tịnh để danh nghĩa rạng trong để lậu duyên dứt đoạn. Một sự cẩn thận dầu La Hán cũng đề phòng, mà ngày cuối cùng Phật Thế Tôn đã bão A Nan và A Nan vặn hỏi ba lần đó là một vấn đề không nên không lưu tâm dè dặt.

THI BÀI:
Từ đây các đệ lo tu
Việc làm thanh tịnh công phu rất nhiều
Tịnh rồi tam nghiệp được tiêu
Thanh rồi tam độc bị thiêu sạch chồi
Trung Hưng giáo pháp tô bồi
Để cho sinh lực phục hồi như xưa
Mở mang tiếp được nhiều thừa
Nhơn thiên xuất nhập rước đưa há từ
Giáo quyền còn thiếu Minh sư
Nên phần lập đảnh an lư chưa thành
Hôm nay đặt cấy giống lành
Thuận hồi gặp hội tươi xanh rườm rà
Chỉnh cơ mười bốn năm qua
Bốn năm sắp đến chẳng xa gắng nào
Long Hoa mở hội Bàn Đào
Thưởng ban công cán đức cao chí bền
Năm nay xây móng đắp nền
Sang qua năm tới dựng nên lầu đài
Buộc lòng Quyền Pháp chia hai
Để cho cửa đạo một mai trọn lành
Cùng nhau tương tựu tương thành
Phân quyền đặt việc chung quanh hộ trì
Rảnh rang học đạo vô vi
Rộn ràng sao được đắc kỳ hồng ân
Hậu sinh thấu rõ lẽ chân
Trong phần có thiệt, trong phần có hư
Thiệt hư cầu hỏi Minh Sư
Minh Sư chỉ chỗ đảnh lư luyện rèn

Bước đạo cảm thông lẽ nhiệm mầu
Đã sâu chưa mấy phải cho sâu!
Một phen dũ sạch tâm trần cấu
Liễu ngộ tử sanh để dẫn đầu

Dẫn đầu cho khối Trung Hưng
Phải thành Bồ Tát phải thông lẽ Trời
Phải tu phải học đến nơi
Để tìm công vụ đáng người Thiên Ân
Xét suy cho kỹ mấy lần
Ban ơn các đệ hồng trần Lão lui./.

BÀI :103 NGÀY TRƯỚC ƠN CHÚA ĐẾN TỪ MÔI-SE, NGÀY NAY ƠN THẦY ĐẾN TỪ CƠ BÚT
Tịnh Đường 1-4 Ất Tỵ (1-5-1965) Đại Đạo 40

THI:
Gia ân lần chót độ muôn loài
Tô điểm đất Trời đại đạo khai
Giáo huấn chúng sanh thành Phật Thánh
Chủ quyền trên dưới một tay Thầy

Ta nhơn danh cứu thế đến cùng chúng ngươi, nơi nầy được ơn Ta, ngày nầy được gội phước đầy dẫy ở Ta.
Cho phép các ngươi an tọa tại vị Nầy chư hiền đồ,
trước thãm họa của ngày cùng rốt, nhơn loại không trừ một ai mà thoát được lưới Trời lồng lộng! Cũng vì tội xưa còn lại, ác mới tội thêm, lòng từ bi mà Thượng Đế không nở xem đám con lũ lũ lăn nhào, để phải quẳng thân vào lò lửa dữ!
Thầy cho Ta đến lần rốt nầy, hoặc nhơn danh Chúa, hoặc nhơn danh Di Lặc Bồ Tát để dẫn dắt loài người còn đôi chút đức tin ra ngoài vòng vây tự diệt.
Các ngươi đã nhận nơi Ta đến đây để làm gì? Chắc cũng tự thấy mình có một trọng trách ở Thầy để cùng hầu việc cho Thầy sau nầy, dựng lại cõi đời Thượng Ngươn Thánh Đức, cõi đời mà Ta đã cho biết cũng như các lời cầu nguyện hằng ngày của các ngươi “Lạy chúa xin cho chúng con làm đẹp ý Cha trên Trời, xin cho dưới đất cũng như trên Trời” thì cõi đời nầy ngày mai các ngươi chưa từng thấy: rắn hổ ở chung với chuột một hang, sư tử ăn cỏ cùng linh dương một đồng, chó sói cùng hươu nai uống chung một suối, thì ngày mai đâu còn kẻ dữ người ác, mà đều được Thánh hóa, ai ai cũng trở nên Thần Phật như trên nước Thiên Đàng.
Muốn có ngày mai, ngay bây giờ các ngươi phải nghe Ta cố gắng làm cho mình trở nên Thánh, để lên đường hoằng hóa Đạo Trời, ban bố pháp lành, cứu muôn người ra khỏi tử sanh nạn tiêu diệt.
Các ngươi sao ngày nầy ngơ ngác đương vui đùa trong ảo hóa, quấn mình trong muôn bận nghiệp oan! Làm sao phải mau mau buông bỏ sự đời, phủi mùi danh lợi, cởi mở ái ân triền phược, để thân được rỗi rảnh đương lấy sứ vụ ngày nầy. Nếu hoang phế trách nhiệm, bỏ lời giao ước cùng Ta khi xuống thế, thì đành cắt mối tuyệt thông trước Hội Công Đồng, phải nằm trong sự phán xét, thì dầu có thương cũng không sao cứu kịp! Ráng ăn năn tự tỉnh, phải biết mình có in nhiều dấu ấn nơi mình, phải qui y hồi hướng phế bỏ trần tình, cầu tu cầu chứng.
Đọc lại tiểu sử Thánh Kinh, các ngươi cũng thấy đoạn “Xuất Ê díp- tô Thầy đã chọn Môi-se làm thông công Quyền Pháp. Ngày nầy cũng vậy dưới bóng mặt Trời không có gì lạ. Ngày xưa ngày nay đều tương trợ trong một chương trình.
Môi-se đã đem các người Y-sơ-ra-ên ra khỏi sự nô lệ để tìm về đất Thánh. Song bao lần dân chúng đã nguyền rủa Môi-se và phạm đến ơn Cha trên Trời. Nó nào biết được cái là hạnh phúc đời đời. Nó nói thà nô lệ cùng người mà có cơm ăn rượu uống. Đã mấy lần chống đối cùng Môi-se, song Quyền Pháp mà Cha trên Trời đã ban cho Môi-se làm nhiều pháp lạ; dân E díp tô đuổi theo cố bắt lại khi qua biển, các ngươi đã thấy làm gì? Cây gậy Quyền Pháp rạch nước đi dưới biển cũng như đi trên bờ và làm cho đoàn quân đuổi theo đều bị lấp vùi dưới nước. Cây gậy đó là gì? Tức Thần cơ diệu bút ngày nay. Khi đánh với A Ma Lắc, Môi-se dơ tay lên thì chiến thắng huy hoàngg, để tay xuống thì địch quân đàn áp mạnh mẽ. Tay đưa lên là ơn điển đã đầy dẫy trên Thần cơ, lúc các hiền đón cầu Thiên Sứ và Quyền Pháp thiêng liêng; tay đưa xuống là lúc ngưng cơ thì quỉ ma ám ảnh lòng các ngươi trở nên chiến bại. Các ngươi nghĩ sao?
Các ngươi ngày này còn gián tiếp qua tay đồng tử, cũng như Quyền Pháp còn ở Môi-se ngày mà Thầy đổ Thần xối xã trên mình các ngươi tưởngcũng chẳng còn xa, các ngươi được trực tiếp cùng Thầy, thấy Thầy hiện đến, nghe Thầy phán truyền, thấy Thầy mầu nhiệm. Ngày ấy đòi hỏi ở các ngươi một sự trong sạch và qui giới tinh minh, cũng như ngày Chúa Cha giáng lâm ở núi Sy nai; “các ngươi muốn gần các ngươi tức dân chúng Y sơ ra ên” phải thanh khiết và xa đàn bà, thanh khiết là gì có phải trai tâm thanh tịnh không? Xa đàn bà có phải tuyệt dục không? Vậy ngày nầy đòi hỏi các ngươi ở chỗ thanh tịnh tu hành, trường trai tuyệt dục để khiết tịnh mà đón Thầy một sự trực tiếp vậy. Lúc Môi-se lên núi Sy nai để hầu sự
Cha đón lấy ơn Quyền Pháp mà an bài dân Thánh Y Sơ Ra ên, có thể nói lúc nầy người đồng tử của các hiền vào đại định để rồi tiếp lấy Bản Thánh Bản Thần để đưa các hiền đến nơi cứu cánh là Dất Hứa vậy.
Song buồn thay ngày xưa các người Y sơ ra ên làm gì? Tạo ra hình thú mà thờ, truất bỏ Đức Chúa Trời cao quí. Song cũng vì lòng thương, trong ba ngày Môi-se trở lại đã làm cho lòng bực bội mà đánh vỡ hai bản quyền luật của Thầy, thế nên mới có cơ tái lập. Sự phẩn nộ của Trời bởi đâu? Môi-se xin gì các hiền có biết? Song dầu đi cũng còn bên cạnh là A rôn, thì cớ sự này mà sau phải phân quyền dựng nên mỗi tộc một trưỡng lão; cũng như ngày nầy các bậc Quyền Pháp phải đủ ngày giờ tu học cầu sự thanh tịnh để đón tiếp Đức Chúa Trời, mà đặt ra Ban Hộ Trì Giáo Pháp.
Quyền Pháp đã phân sự lập đều tạm tùy sự tính toan khéo léo của các ngươi, để mọi việc được theo ý Thầy, thì nên coi lại các điều dạy bão cấm răn ở đoạn Xuất-ê-íp-tô mà làm qui cũ lập chương thể tu, thể học, thể hành, cho sớm trở nên oai nghi Quyền Pháp.
Các Hiền đồ hiểu Ta nhắc lại để làm gì không? Có phải chương trình Xuất-ê-íp-tô là chương trình giáo pháp hôm nay chăng? Nếu sau nầy Quyền Pháp được phân thì các ngươi chớ bắt chước người dân Y-sơ-ra-ên mà bỏ đồ trang sức của mình mà đúc ra tượng khác mà bỏ mất lối Trung Hưng chăng? Nghĩa là sau ngày Liên Hoa đi đại định các ngươi có giữ đường lối Trung Hưng không? Ta cũng e vì lời Tiên tri mà lòng không yên cho sự lập pháp. Các ngươi nhớ rằng Môi-se chưa dẫn Y-sơ ra-ên đến đất hứa thì Quyền Pháp vẫn còn. Dầu muốn dầu không cũng không thể nào truất phế được, thì Quyền Pháp sứ mạng Trung Hưng nầy cũng không một cớ gì để đưa Liên Hoa ra ngoài ơn cứu chuộc được. Các ngươi cẩn thận lời nói việc làm để giữa nhau hầu trọn.
Thôi Ta nhân danh đến lần nầy sẽ hứa ở bên cạnh các ngươi hầu bão các ngươi làm các việc Ta sai và ý Thầy muốn. Vậy các ngươi được ơn Ta. Thành tâm tái cầu có lý Giáo Tông ngự bút Ta chào. Thăng.
TÁI CẦU:

Nhứt Trấn Oai Nghiêm Lý Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Bần đạo chào chư Thiên Ân chư Đạo Hữu.

Quyền Pháp khi trao nhớ giữ gìn
Sớm chiều y ỹ một lòng tin
Gắng công lập đức lo tu hạnh
Để được hồng ân cõi Thánh lên

Mời chư Thiên Ân an vị chư đạo hữu đạo muội thành tâm tọa thiền nghe dạy.
Cuộc đời mà các hiền đệ hiền muội nói riêng nhân loại nói chung, đã bước đến lối cùng, không đường nào trốn tránh, cái họa tày Trời, cái ngày Mạt Kiếp này đủ trăm ngàn hành phạt không chừa một ai, không hở một khoản đất nào mà sự tiêu diệt lầm than không có! Dầu cho Giáo Sĩ, Đạo Nhơn cũng bị trong vòng sát hạch.
Các hiền may duyên gặp đạo, ngày giờ cũng không còn bao nhiêu sẽ đến hội công đồng phán xét; Bản Phong Thần còn thiếu số, cũng năm ba năm nữa thì được tuyên bố ở Thần đài. Các hiền cẩn thận giữ gìn, nếu rủi lọt vào Bản Phong Thần thì uổng cho công dìu dắt của Lão và ơn tế độ của Thầy!
Bản Phong Thần sở dĩ mà người có tên trong đó là vì kiêu căng nóng nảy, vội vàng, dầu có Tiên Thánh ở động phủ, cung Trời, mà không dằn được khí nóng, không ngự được tâm phiền, không biện biệt phải trái thị phi thì cũng lọt vào ngàn đời trấn bố ở những nơi mà an lập, nên Phong Thần là một sự mà Thầy chẳng ưng Lão đây đâu muốn. Ngặt vì sự lỗi lầm trong khi bất ngờ mà gây ra thù ghét lẫn nhau, để cho công cuộc báo thù kéo dài trở nên xương núi máu sông, mà đó gọi là thương dân mến nước, nên Lão mong sao chư hiền đóng cửa tu hành, đừng nghe thế sự phải không, nó khêu gợi máu hăng huyết nộ mà phá giới sai qui. Thanh tịnh có ngày nhập vào Bản Thánh. Ngày giờ không xa cuộc bể dâu đổi thay chóng lẹ, sống đó chết đó, vinh nhục trở bàn tay, thấy đó mất đó hư nên trong nháy mắt, thì làm sao các hiền tìm được ngày mai như ngày nầy? Việc hay sao không hóa dỡ được. Vì vậy chỉ lấy “tu”mà lường đong, lấy nhân từ mà bão đảm. Đạn tên biết đâu mà tránh may rủi khó lường, sớm mai là bạn thân, tối chiều là thù địch, nên đã biết cuộc đời là đảo điên, lòng người ma mỵ, thì chỉ có tu để xa cái ma mỵ, tránh cái đảo điên. Mà đã tu thì giữ lòng thanh tịnh, đừng nên đa sự đa phiền, nên giải không nên kết, không để phải trái bận lòng mà bị trong vòng trói buộc. Các hiền làm được vậy thì rất đẹp ý Thầy, mà vào cửa Long Hoa tự do, không ở trong tòa phán xét.
Đây Lão nhơn danh Quyền Pháp đến trực tiếp cùng chư đạo hữu đạo muội với một sự dặn dò, Quyền Pháp nầy không ngang qua ở Hội Thánh là vì Lão nhơn danh Thầy cần chỉ thị tận cơ sở nhơn sanh, không mượn trung gian truyền lệnh. Đó là một sự cần cấp, một mối tâm hoài của Lão đối với toàn đạo, mà đàn vừa qua Lão xin cùng chư Thiên Ân phận sự để trực tiếp gặp đạo hữu sắp đặt một chương trình.
Đạo hữu đạo muội ôi! Đạo Trời mầu nhiệm, lòng Trời rộng thương; toàn đạo ghi sâu vào tâm khảm những điều mà Lão nói đây, nhất là phận tu hành giữ trọn đức tin, dầu khổ hay dầu phải hy sinh cũng không đổi lòng thay dạ.Thứ nữa phải nhắm theo mục đích và Tôn Chỉ của Đạo Trời mà hành động mà nói năng tính toan cho khế hợp.
Mục đích có hai đường, đường tạo thế đại đồng tình thương không đứt khoản, chung lo xây dựng cho nhau, hầu đem chỗ thừa bù chỗ thiếu, làm cho quân bình thịnh vượng, sống trong nếp đạo thái hòa không đứt. Trong lúc còn làm người phải giữ tròn nhơn đạo báo đáp bốn ơn ba giềng năm mối, lấy đó làm đà để tiến lên Thiên Đạo giải thoát. Cần thấu rõ bực của người tu không thể bỏ gốc mà tìm ngọn để ngắt bông hái quả, nên phải lo lập công lập đức giữ đạo truyền đạo, đóng góp vào nền tảng đại đồng để đủ đức, để tiêu chướng liễu tâm mà men đường Tiên Phật nên không thể không lo nhơn đạo mà được Tiên đạo bao giờ.
Kẻ đã bước vào Thiên Đạo rồi thì nên nhớ chánh danh chánh nghĩa, đừng làm hư danh trái nghĩa mà ô uế cho mối đạo nhiệm mầu, giới năm giới cho tinh, qui ba qui cho trọn đừng khoát áo nhà tu bên ngoài mà lòng tà không bỏ. Đã luyện châu, châu phải đủ vòng. Vòng 6, vòng 10, vòng 15, hay vòng trọn tháng, bậc nào giữ đúng bậc ấy để ma chướng khỏi xâm, họa tai mới tránh, mà chư thiên hộ pháp mới giúp mình. Không tu được rút lui, đừng để con sâu làm rầu nồi canh.
Lão không bằng lòng cho các đệ về sự chia rẽ. Tông chỉ là hòa đồng dung kết tất cả, không nói thân nói sơ, mà xa gần tình thương là một. Nếu nội bộ mà không liền, anh em nghịch chống nhau, dầu tu cách nào cũng bị trong sự công đồng luận tội. Nên Thầy lập Đạo lần nầy là qui hợp tất cả tôn giáo chung một khối, lấy bốn bể làm nhà, đâu cũng anh em ruột thịt, không nhà nào là không phải nhà của mình, không người nào là không anh em ruột thịt.
Vì vậy buộc lòng các đệ phải hòa thuận với nhau để danh đạo khỏi hư mà hạnh tu cũng xứng đáng. Đã nói chó sói uống chung một suối nước với hưu nai, ai hiền ai lại dữ, nếu có bệnh nên có thuốc. Các hiền là thuốc hay là bệnh các hiền đã giác hay còn mê? Là mê mới còn rẽ riêng phân biệt, còn chấp nhứt rầy rà, còn hẹp lượng so đo, còn chê hay khen dở.
Ngoài Đền Thánh và đây là một dòng suối thông vô tận, không thể nào ngăn suối nước để cho khúc đầy khúc khô. Vậy hòa thuận nhau sớm ngày nào tốt ngày ấy mà dầu có chỗ nào thấy trái với Quyền Pháp cũng đừng vội phê phán mà tình thương bị cạn, lẽ sống khô khan.
Nên nhứt nhứt chờ Thầy, đừng gây rối loạn, dầu nhánh nhóc có bông nhiều trái lắm cũng phải do nơi cội. Các hiền thử coi, sự chia rẽ lớn lao nầy do ai? Dầu tiên tại tòa Thánh Tây Ninh có một cuộc tranh chấp, rồi tách ra mấy dòng Chiếu Minh, Minh Chơn Lý, Tiên thiên, Minh Chơn Đạo, Bến Tre.v.v. Thì đã đành lỗi ở Tòa Thánh, nhưng dầu sao người ta cũng nói bỏ Tòa Thánh ra đi, nhánh nhóc không có cành cách gì tồn tại bằng cách đoạn cắt xa lìa cội rễ? Nên sự hiệp là việc cần thiết cho sự sống và lẽ đạo.
Đoàn ong vầy tổ là có một sức đông đóng góp mới thành túi mật, song khi đi hút nhụy không phải cướp của hoa, mà còn làm cho hoa kết thành quả ngọt, nếu không nhờ ong mang phấn đi làm cho hoa đực hoa cái gặp nhau thì làm gì có trái. Tuy nhặt chút nhụy cũng trả chút công để nên mình mà cũng làm nên cho hoa nữa.
Vậy nhớ lại lời Thầy, Thầy lập đạo lần nầy chính mình Thầy làm chủ mối đạo, không giao chánh giáo cho tay phàm, dưới thế nầy không ai được xưng bằng Thầy mà nói dìu dắt nhơn sanh, mà lập thành Hội Thánh các con cái của Thầy chung hiệp nhau thành một sức mạnh để có một phương tiện mà sống trong Quyền Pháp hầu làm xong bổn phận con người và tiến lên làm Tiên làm Phật, vậy giữa các đệ hòa thuận nhau mà giúp đỡ lẫn nhau, có đông tay vỗ nên kêu, có đông người mới thành sức mạnh, rồi phải ra hoàn cầu thế giới lập đạo dựng đời, mỗi người chia lo mỗi việc.
Trong hồi khảo thí tinh vi cũng nên đề phòng ngăn ngừa sự việc chưa đến, vì vậy mà hàng ngũ nữ phái được tạm thời biệt lập, trong vấn đề cần thiết để cho sự tu hành ở bên nầy hay bên kia được thanh tịnh, sớm hầu phóng thâu cửu khiếu đắc đạo mà dẫn lối quần sinh. Nếu người tu mà không chứng không thành thì đừng nói là người Hướng Đạo.
Phải trải qua khoản đường kia, thấy được cái gì tốt lành tươi đẹp thì trở lại mà dắt người đi, nếu đường chưa đi mà làm Thầy để dắt, thì người Hướng Đạo không nên làm mà mang hậu quả, người đạo tâm không nên nghe mà nhắm mắt đi càn, nên cẩn thận điều nầy, cái chi biết thì nói biết, cái chi không thì nói không, đừng nên bướng bỉnh.
Về việc xây cất ngôi thờ tùy sức đạo hữu đóng góp công quả bằng sự hoan hỷ, thì công đức có thể tiêu tai giải ách, cầu phước báu cho kiếp sống cho ngày mai.
Về các hiền Thiên Ân muốn đảm nhận sứ mạng, muốn trải lòng thương yêu, thì phải cầu tu cầu học ở chỗ thanh tịnh. Dù sự hiểu biết mà viết nên bài học, kết tập kinh chương, phát minh một vài đường lối triết học, nhất là gạn lọc cái lòng cho tinh, cho Thánh, hầu đương nhiệm Pháp Quyền ngày mai.
Ngày mai mới là ngày quan trọng. Lòng lo đạo hay lo đời cũng phải nhắm vào tài đức của mình cân đo với việc làm có thể được chưa? Như Trương Lương lấy cái bạo khí anh hùng mà diệt Tần để báo thù cho tổ quốc, thì làm sao đủ sức đối địch với người, suýt chết cũng vì máu hăng của tuổi trẻ. Nếu Trương Lương không gặp Huỳnh Thạch Công chỉ dạy cho phương tu học để nên người lợi nước, thì đời Trương Lương hư hỏng, đâu còn có danh thơm tiếng tốt để lại đến bây giờ.
Tuy biết cái nhục lòn trôn giữa chợ, chỉ có người anh hùng mới nhẫn được mà bỏ qua, nếu kẻ võ phu đã cú đấm nhau đâu nhịn thua mà chịu được lửa lòng hực cháy, nếu không phải người quân tử làm chi có nước cam lồ mà tưới hạ não phiền, vì Hàn Tín ngự chế được lửa lòng mà lòng cho qua, lòng không lấy gì mà làm chướng ngại, bởi chí đó mà đánh bại nổi Tần. Bởi vậy khi cọp muốn nhảy tới trước phải thu mình gọn lại, rắn muốn trườn đi rắn phải thun ngắn, thì sự tới nơi dễ dàng, sao không kinh nghiệm trên đời, các hiền không bắt chước mà tu hành, mà học để chi cho cái vô minh bản ngã hẹp hòi cứ câu thúc làm cho đời ta không tiến đạt.
Về nữ tu sĩ từ đây vui nghe Quyền Pháp ở gia trưởng. Chị em chung sống cốt được thuận hòa, lấy sự học làm chuyên, lấy sự tu hành làm đích, cốt là thanh tịnh. Thanh tịnh được rồi là cao, là gần cửa đạo. Người nào vui khỏe khoan hòa là chị người nào sáng suốt thuần túy là thầy, còn giận còn buồn, còn câu mâu ganh ghét là phường ma quỉ còn sống trong người. Cố gắng đuổi xua nó ra để thành người tu sĩ, dầu người ít nói mà lại câu mâu, dầu kẻ bẩn nhơ mà lòng sáng sủa, đó là ma quỉ còn ngủ ngầm trong họ. Nói tóm lại người tu sĩ không còn tham lam, ham muốn theo trần tục, không được giận hờn rầy la lớn tiếng, không phép lấy ngang làm bướng chưa xin hay chưa bão. Vậy tu sĩ gắng tu để được xứng đáng dòng anh minh Bão Thọ.
Buông bỏ lần, bỏ cho sạch thì chi vui bằng, nặng được cục cồi ở ung độc, tuy đau mà hết tật, hơn để vậy mà mỗi ngày mỗi đau mà người chung quanh cũng gớm ghiết.
Thôi bao nhiêu đó, gắng đọc đoạn Xuất-ê-íp-tô sẽ có nhiều luật lệ giải thoát Quyền Pháp trị giáo dân. Bần đạo ban ơn lành và chúc lành.

BÀI :104 CAM LỒ DIỆU DƯỢC SANH SANH HOÁ, HUYỀN MẬT ĐỀ HỒ RƯỚI NƯỚC DƯƠNG
Tịnh Đường, Tý, 14- Ất Tỵ (14-5-1965) Đại Đạo 40
THI:
Cao là đắc nhứt thấy không con
Đài ngọc trắng trong mới sáng còn
Tiên tịch đề danh ngôi vị sẵn
Ông Ngô hằng độ nhớ nghe con
Thầy đâu nào phụ con hiền hiếu
Trọn đạo thanh bần gắn chí tu
Một kiếp muối dưa cam khổ hạnh
Nên danh thành vị hưởng muôn thu

Tu hành đắc quả để làm gương
Tiên Phật tuy xa vạn dặm đường
Có chí bền lòng nương ánh nguyệt
Dày công bồi quả đượm mùi hương

Cam lồ diệu dược năng sanh hóa
Huyền mật đề hồ rưới nước dương
Tu thuở tu bồi an cựu vị
Ngàn năm tự tại cảnh Tây Phương

Son sắc hư nên cũng tại lòng
Phải nhiều khổ hạnh mới thành công
Kiên tâm nhẫn chí tu Thầy độ
Luyện kỷ huờn hư đạo pháp thông

Nợ mãn số trần thành chánh quả
Căn Tiên cõi Phật đặng lưu thông
Vân du bốn biển năm hồ rộng
Kiếp kiếp trường sanh thể bá tòng

Thân tu như nước ngược chèo thuyền
Giữ chặt tay chèo mới vững yên
Sóng bủa mặc dù lòng chẳng núng
Gió đùa mặc gió dạ đoan nhiên

Kiên tâm lướt sóng dù giông tố
Quyết chí thẳng lèo cậy nhẫn kiên
Chẳng ngại gian nguy mong tới chốn
Tới bờ Bạch Ngọc mới là yên

Tâm tu mát mẻ tập hằng ngày
Sự thế dù cho có dở hay
Mặc mặc như xem như thế ấy
Cho tâm khỏi động khỏi lung lay

Các con giác ngộ đạo Thầy truyền
Ẩn nhẫn tu trì phản bổn nguyên
Thánh ý còn nêu đời tái tạo
Cơ Trời đã định đạo hưng truyền

Tỉnh hồn trở gót lên Bờ Giác
Thức tánh quày chân bước xuống thuyền
Trọng đạo kỉnh Thầy và mến bạn
Đó là hạnh kiểm học trò Tiên

Thôi Thầy ban ơn. Thầy thăng. ..

BÀI :105 Ý NGHĨA LỄ BÁ NHỰT, BA NĂM. MỌI BƯỚC TIẾN CỐT Ở TÂM THANH TỊNH
Tịnh Đường,15-4 Ất Tỵ (15-5-1965) Đại Đạo 40

THI:
Cao nhưng có thể đến cùng Cha
Đài Thánh chờ con sớm một nhà
Thượng hạ nữ nam tua gắng bước
Đế ngôi lập sẵn đợi gần xa

Thầy các con, Thầy mừng các con
Thầy vui mừng ngày nầy nơi cõi ta bà cách đây hai ngàn năm trăm lẽ chín năm, ở Trung Ấn Độ một chúng sanh được chiến thắng huy hoàng trải vô lượng kiếp, từ thảo mộc đến loài người đã dày công tu học, chứng đến quả Vô Thượng Bồ Đề làm Thiên Nhơn Sư, cứu độ chúng sanh trong sáu đường luân hồi sanh tử đã thành hằng hà sa số Bồ Tát, bao phủ khắp đại địa sơn hà, đỡ nưng trời rộng đất dày, làm cho cơ sanh tồn hóa dục trở thành bền chặt lâu dài.
Một chơn linh đến cõi nầy mà nhiều công phu tinh tiến trên bước tu hành, để đồng nhứt cùng đất trời mà hóa dục, thiệt cũng đáng vui mừng.
Vui mừng người đã dõng mãnh chiến thắng thành công, nhập vào Đại Niết Bàn để lại cho đời một gương sáng ngàn thuở được soi, mở con đường giải thoát cho chúng sanh ra khỏi ba đường ác đạo, sáu nẻo luân hồi, chánh pháp gần ba ngàn năm mà còn xán lạn. Đã ngăn được rất nhiều sự xấu xa tội lỗi cho đời. Ngay buổi Mạt Kiếp nầy mà còn được yên ổn đôi phần, cũng có hy vọng làm đà tiến qua Nguơn Tái Tạo.
Người đã hoàn toàn chiến thắng mà hôm nay nhân loại đâu đâu cũng sốt sắng đón mừng, mừng cái thành công dẫm trên tất cả bất cứ những gì mà người đời cho là khó vượt qua, cho là vinh sang quí trọng, không còn dính mắc một mảy ly hào. Đời sống làm thú hay làm người cũng quên thân, không kiếp nào mà không hy sinh bố thí. Nói đến vô ngã từ bi cửa người tràn ngập đất Trời, ơn đức chảy đầy cho mọi loài mọi vật; vì vậy mà lòng người ai cũng kỉnh cũng yêu. Sự kỉnh yêu như thế đâu phải ở chỗ cao quyền lớn chức, danh lợi giàu sang, mà quí cái chỗ sáng suốt, nhận được giả chơn, thắng được lòng tham dục, thì đây các con cũng nên học lấy gương người mà làm cho mọi người kính yêu cho cơ đời tái lập. Các con là kẻ được Thầy trọng dụng, quyền Thầy ban cho, pháp Thầy dạy bão, mọi phương tiện có rồi chỉ quyết chí thì thành công, chỉ quên thân thì đắc đạo.

BÀI:
Vượt thử ngạn tiến qua bỉ ngạn
Kết Phật duyên mà đọan trần duyên
Vô tâm mới tắc não phiền
Lợi quyền buông bỏ Pháp Quyền được cao
Thử hỏi lấy làm sao đắc đạo
Đạo ở đâu lộn lạo gắng tìm
Tìm ngoài sao thấy được con
Quay về lòng trẻ lo tròn công phu

Công phu học đạo phải vô tâm
Đạo ở đâu xa nhọc kiếm tầm
Quay lại lòng mình cầu lấy đạo
Thành Tiên đâu phải tốn nhiều năm

Hôm nay Thầy đến ban ơn lành cho các con và cũng chứng lễ ba năm của con Ngô Thanh Toàn.
Nầy con ôi! Chúng sanh sống trong buổi đời tối tăm mù mịt mà lẩn quẩn trong sáu nẻo luân hồi. Thầy xót thương mà đến đây cứu độ, chúng sanh còn mê mà chìm đắm trong dục giới ta bà, loanh quanh trong bốn tường sắc tài tửu khí chưa tỉnh ngộ mà hồi đầu, cũng phải chờ khi ngộ biến, cụng đầu với cảnh khổ khi đó mới dừng chân. Con nay được phước hơn người gặp Thầy gặp đạo, song chưa chứng chỗ chơn thật nhiệm mầu, thì bước tu cũng đương lẩn quẩn, ba năm bốn năm lại là gì?
Thầy cũng nhơn dịp nầy mà khải thị cho các con, nếu các con không giác ngộ kịp thời, thì một kiếp tu cũng chưa giải thoát được. Thầy nhiều lần thể theo cái thường lệ của các con mà đến chứng lễ, hoặc trăm ngày, mười tháng, ba năm, hoặc bãy năm, chín năm, mà cái năm cái tháng là cái gì? Nếu “bá nhựt” mà không được “Công linh” lấy gì mà “bá nhựt”. Công phu xây đắp nền là hạnh của người tu, lúc bắt đầu bước vào cửa Thánh, phải luyện kỷ tu thân, buông bỏ trần duyên đặt mình trên pháp đạo, để thành người đứng đắn, học phép Tiên gia. Lễ bá nhựt là lễ “Trúc cơ”, mà cũng chưa thấy mấy người làm được đúng, đến mười tháng hoài thai, mà khi mang thai đã thấy gì, đặt con vào dạ, cẩn thận ngôn hạnh, tạo khí thái hòa. Khi mười tháng không sản thì cũng gọi lễ một năm. Chí ba năm lễ nhị bộ, mà có gì nhị bộ ở đâu?
Nên các con tỉnh sớm chớ say, cầu kỳ vô ích.
Đây Thầy cho một bài khẩu khuyết để các con lấy đó xét lại bước tu.

Đạo người trước phải tròn bổn phận
Phận làm người phải tận khả năng
Ở sao cho được công bằng
Nhơn nghĩa lễ trí đạo hằng phải lo
Lo được vậy men dò Thiên Đạo
Đạo vô vi hoài bão từ đây
Chí tâm học ở nơi Thầy
Công phu công quả chỉ bày gắng theo
Trăm ngày phải dọn gieo đức hạnh
Dừng bước đời xa lánh trần duyên
Vô tâm dẹp sạch não phiền
Trăm ngày là bước cầu truyền phương tu
Tu tánh mạng thối phù tấn hỏa
Trưởng dương cương thối hạ âm hào
Lặng lòng Thần Khí được giao
Linh đơn kết tụ thai bào sản sanh
Ba năm phải nhọc nhành gìn giữ
Cho chơn Thần vô lự vô câu
Khi ra khi ở đỉnh đầu
Để giao để đến tìm cầu Chơn Sư
Lấy thân mà an lư nấu thuốc
Thuốc là gì Thần được siêu thăng.

Th ối phù là gì các con? Ở kinh Dịch có sáu quẻ: càn, khôn, ly, khảm, truân, mông, để mở đường tu học giải thoát . Tấn dương hỏa là quẻ địa lôi phục. Phục là tấn dương, tấn cho đến sáu hào, từ lúc tiềm long hiện long; tiềm là bước đầu lòng được yên lặng thì có một khí pháp sanh. Khí ấy gọi là (thái hòa bão nhứt) mà khí sanh cần phải biết, biết để võ hỏa hay văn hỏa. Võ hỏa là tinh tấn cương kiện tự cường bất tức, công phu cần mẫn gấp rút. Văn phanh, nghĩa là thung dung nhàn tịnh, lúc dương khí mới sanh cần ôn dưỡng, khi cực động cần thối phù, thối phù nghĩa là lui tiệt phần âm, phần âm là phần vọng động bất tịnh, hiểu không?
Với người đồng chơn hay chưa lậu thì dùng phương tu ôn dưỡng lấy bát quái Tiên thiên mà phanh luyện, gọi là xuất chi vị đạo.Người đã cấu lậu (cấu nghĩa là tấn âm ) thì tu theo Hậu Thiên Bát Quái, cửu hoàn thất phản, nghĩa là nghịch chuyển, thì phương tu Trung Hưng đã chỉ đường Trung Đạo.
(1) Luyện châu để tập điều Khí dưỡng Thần bổ dương thối âm, điều hòa thai tức
(2) Như phương tu các con bây giờ gọi là luyện đạo, để mở đường thông vận cho Thần khí, luân lưu, tập thở trong thịt và thở trong xương để tìm nội tức. Thở trong thịt là sao các con? Muốn thở trong thịt, thì nín hơi một chút, nó soi thông các sớ thịt, các tế bào, mở các lổ chơn lông gọi là thông bách hải vạn khiên, khử trược lưu thanh.
(3) Qui căn tiến độ, bước qua một giai đoạn luyện ba phẩm thuốc linh đơn, bước đầu là Thần đại định nơi Hạ Đơn Điền để nuôi dưỡng cho Thần mạnh Thần đầy, gọi là mười tháng dưỡng thai, đến bước hai đem Thần vào Trung Đơn Điền gọi là Huỳnh Đình.
Ba năm tập xuất ngoại, thân ngoại hữu thân mà cầu vô vi chánh pháp.
Vậy từ đây các con gắng làm sao cũng tu cho được cái hạnh giải thoát, giải thoát cái thô mà cũng giải thoát luôn cái tinh, để cho thân không còn dính mắc, mà Thần cũng không bị án che, thì không đợi tu nhiều ngày, không cần kể năm đến tháng. Khó là chỗ buông bỏ trần duyên, còn phương tu tùy đó mà thâu đạt kỳ diệu pháp môn, cốt các con quên được mình để cho mình đồng hóa cùng đạo, mình và đạo làm một thì càn khôn tuy to rộng nhưng cũng ở cả trong bàn tay, mà muốn đồng nhứt cùng Thầy thì luyện lọc cái tâm cho trong sáng, nghĩa là chuyển Hậu Thiên trở lại Tiên thiên để chứng đạo, cốt là qui căn phục mạng, căn mạng là Thầy là Đạo, là Trung Huỳnh Mồ Kỷ Thổ, Vô Cực Vô Vi, hiện ở người là tín. Đức “tín” được rồi thì đơn nguơn cũng kết đủ. Nên giữ tín ở người mà cũng ở mình là cần thiết. Tín ở mình đó là cái dụng ở đơn, mà đơn là thể của tín. Nên tu thanh tịnh là đắc đạo, mà còn vọng động là còn vô minh, còn vô minh là còn luân hồi, còn luân hồi thì làm sao có đơn. Đơn là gì? Là hai khí âm dương kết hợp, tánh mạng đồng viên, mà tánh mạng đồng viên là Nhơn đắc nhứt, đắc nhứt là Thánh, nhứt là tuyệt đối, không có gì đối đãi gọi là nhứt, mà nhứt là Vô Vi Vô Cực. Vậy phương tu tấn hỏa thối phù cốt là dưỡng cái đạo tâm, diệt cái phàm tâm. Vậy nói lại cái lễ ba năm của con Toàn:

BÀI:
Thanh Toàn con đã dày công
Quyết đường tìm đạo cầu thông lẽ Trời
Ba năm con đã đủ rồi
Làm sao lòng được phục hồi như xưa
Muốn giải thoát đại thừa thanh tịnh
Muốn qui gia đại định tìm cầu
Thành công nào phải bao lâu
Không thiên không ỷ quay đầu là đây
Muốn hiểu được ý Thầy con ráng
Mối chơn truyền tỏ rạng ở tâm
Tâm không muôn việc không lầm
Tâm còn vọng loạn tối tăm mịt mờ
Từ đây bước lên bờ chánh giác
Phải đắn đo thông đạt ý Thầy
Phải toan vẹt ngút ngàn mây
Trăng soi tỏ rạng đó đây khỏi lầm
Dầu chi gốc cũng tại tâm
Tâm mê tâm tỉnh phải tầm phải suy./.

Trở Lại Mục Lục    Tập Kế Tiếp    Trở Lại Trang Đầu