THẦY DẠY VÔ-HÌNH QUAN

Dậu Thời, Ngày 15 Tháng 7 Niên Tân-Mùi

(24.8.1991)

TIẾP BÀI

THẦY DẠY VÔ-HÌNH QUAN

THẦY : Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Thầy tiếp đàn theo thời trưa đã hứa.

Và đề tài của buổi chiều Dậu Thời cũng vấn đề Vô-Hình-Quan.

Vậy Phục-Nguyên ! Con cứ bày tỏ những gì chưa hiểu tới, hoặc còn thắc-mắc.

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

Con kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ ! Cho con xin hỏi :

Vì con biết rằng Đại-Đạo của Đại-Từ Phụ khai Kỳ-Tam sáng lập điểm chính là tại Nam-Bang cũng do Cơ-Bút và Đồng-Tử, Đạo tăng trưởng.

Và cũng do Cơ-Bút và Đồng-Tử đến ngày nay phân ra không biết bao nhiêu phe-phái, do chỗ đó hàng tu hành không diệt được vọng-thức. Vì thế cho nên lạm-dụng vấn-đề Siêu-Hình tạo lập môn phái tư-riêng. Không chánh-định, chánh-giác để tiêu-trừ … Thì như vậy chừng nào Đạo Thầy mới tăng-trưởng ? Là bởi vì con biết rằng Thầy đã dạy nằm ở trong Vô-Hình-Quan, đến ngày nay thì những thành phần Vô-Hình xen với lại Hữu-Hình do nơi vọng thức hòa nhập với nhau.

Vậy Đạo Thầy khi nào xán-lạn, để qui-nhứt trở lại chánh tâm ?

Con xét thấy rằng, bây giờ tá danh khắp nơi, nói rằng “Đạo Thầy Qui-Nhứt”

phải hòa hợp với nhau các hệ-phái.

Nhưng con xét thấy rằng, những thành phần giáo-chủ không nên thân, không tự qui-nhứt nơi tâm do nơi vọng-niệm, thì như vậy qui nhứt làm sao Đạo của Thầy đựơc phát-triển trở lại cơ Đại-Đồng đặng ?

Do nơi đó, cho nên con xin Thầy hoan-hỉ dạy cho con lãm-thông thêm. Hầu sau nầy trên bước đường hành Đạo con không vấp phải những què-quặc của các hệ phái ?

THẦY : PHÚ

Này Phục-Nguyên! Định tâm nghe rõ :

Đạo Thầy khai sáng tỏ bao thu,

Bởi do tâm tà tặc chẳng từ,

Nên cam-chịu lao-lư biển khổ !

Và hoại-vong biết bao vô-số,

Những nguyên-nhân khó ngộ chơn tâm,

Nay con trẻ chí-lý lời thâm …!

Hiểu sâu-xa việc làm Thượng-Đế !

Bởi do trần có đâu kiêng-nể,

Đấng Đại-Từ Thượng-Đế giáng thân,

Bao nhiêu năm đôn-đáo tảo-tần,

Xây con trẻ trong phần vạn-đại.

Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Theo lời hỏi của con, Thầy đã hiểu rõ thâm ý và Thầy chuyển mật truyền bằng những lời chơn-lý cho con hiểu rõ, chi chi cũng có lúc có giờ, tuần-huờn tạo-hóa xoay chuyển tăng trưởng hoại-tàn. Đó là định-luật của thiên nhiên.

Đạo Thầy khai bởi lúc đầu do Đồng-Tử, Cơ-Bút, nhưng sau đó thời kỳ hoại cũng do Đồng-Tư,û Cơ-Bút, và sắp vong tàn cũng do Đồng-Tử và Cơ Bút. Nhưng bởi lúc trước vì Thầy thấy các con muốn tìm một nguồn Đạo để giải-thoát “Tâm-linh tỉnh mặc chơn-thần”. Lúc đầu bởi vì lòng thành-thật chí-thiền, chí định của con tiếp ứng trực khởi cùng Thầy, cho nên những diệu-ý của Đại-Từ-Phụ các con đạt đến chín phần mười, còn một phần mười là do trọng-trược của xác-thân.

Nhưng sau đó bởi vì một số các con dự đàn, do sự ganh-tỵ sự ganh hiền ghét ngõ, do lòng tham dục vọng còn nằm trong sắc-tướng hữu-vi, tình, tiền, danh lợi, còn nằm trong những sự chia phe, rẽ phái hoặc có những vọng-động, tiếm ngôi, cương vị để lập làm một giáo-phái khác mà tự tôn Thầy Tổ. Từ ấy các hệ phái được thành lập bởi do nhiều con sâu đục khoét trong thân cây “Tiên-Thiên Chi-Khí” Thầy thấy đó và dừng lại ngay bằng cách bế Cơ-Bút và Đồng-Tử.

Cho nên từ lúc điễn Thầy đã bế chí những đến nay thì những phần Đồng-Tử trước, thế hệ trước đi qua, trọn lành đi qua.

Từ ấy chí nay có một số rất ô-hợp, vì chỗ ô-hộp đó, cho nên theo thời-gian tiến-triển trong sự hư-hoại và sắp rụi-tàn.

Thì ngày hôm nay, Thầy cũng bắt đầu chỉnh-trang bước đầu gầy dựng và cũng là một lần nữa, Thầy đánh tiếng chuông giác-tỉnh cho các con để biết đâu phân-biệt đường tu tánh hiền-lương. Nhưng Thầy cũng phải xác-nhận rằng, chính sự giả-dối ấy, chính sự lừa bịp ấy, xảo-trá ấy mới thấy mặt các con tu-hành như thế nào, và có trung-thành cùng Đại-Đạo Thượng-Đế hay không ?

Hay tìm con đường giải-thoát bằng cách nào ?

Đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Chính sự hư-hoại của Cơ-Bút, Đồng-Tử, chính sự chia phe rẽ phái, chính sự đố-kỵ mà cách biệt giữa các môn-đồ cũng cho Thầy thấy rằng, chính các con làm hư-hoại Đạo Thầy và Thầy khẳng định rằng, cũng do bàn tay phàm-tục các con đốt cháy những Linh-Đơn của Thượng- Đế, đốt cháy những tinh-túy vô-vi của đấng Tạo-Hóa ban cho, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Và vì như thế, Thầy mới đủ quyền tạo cách mà trừng-trị các con đặng. Ngược bằng không có một số vì già-mồm sẽ không thừa nhận lỗi của mình đâu !

Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Chính trong thời-gian trôi qua cũng là cơ sàng-lọc của Thầy cũng là cơ điểm Đạo của Thầy trong cõi nhân-sinh.

Riêng tại nước Việt-Nam mà gọi biệt danh rằng Nam-Bang đó, cho các con thấy rõ không phải Thượng-Đế là một hình nộm, không phải quyền Tạo-Hóa nằm trong vòng sanh-sát của các con !

Ngày cuối nguơn, Thầy sẽ vén bức-màn cho các con thấy, bằng nhiều lối trừng-trị, bằng nhiều cách trừng-phạt, những hình phạt đau-đớn nhứt và những hình phạt thống- khổ nhứt để các con nếm đó mà thấy rằng quyền Tạo-Hóa vẫn còn tồn-tại vĩnh-viễn nơi mặt thế-gian này.

Đó Phục-Nguyên !

THẦY : Chớ đừng nghĩ rằng xưng Phật-Thánh, Tiên chỉ để lòe mắt thế-gian phàm-tục, nào đâu lòe được Đấng Tạo-Hóa Chi-Sanh Càn-Khôn Diệu-Phúc. Bởi bấy lâu nay Thầy đã bế tất cả các Cơ-Bút, và chính sự bế-tắc đó mới thấy hiển-hiện lố-mòi của tà-sư ngoại-đạo, mới thấy sự ẩn-hiện của phàm tâm quá ư nặng-trĩu mà chính các con sáng lập ra đó !

Và Thầy cũng cho con biết rằng, Thầy sắp xoay-chuyển qua một bức màn khác vô cùng ly-kỳ, vô-cùng sáng rỡ qua sự chỉnh-phạt trong giai-đoạn mới này đó các con !

Từ từ những phần tử xấu tự hoại tiêu, hoặc tự mình vạch lỗi lấy mình, hay nếu còn ngoan-cố trong sự giả-dối thời sẽ bị Thiên điễn trừng-trị bằng nhiều hình thức, bằng nhiều biện-pháp, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Thế cho nên ngày nay Thầy cho con hay rằng :Cơ Đạo lố-mòi cùng nhịp-điệu với cơ đời song song với tình-huống thực-trạng của thế-gian nầy, và Thầy khuyên con nên tịnh-định để tiếp luồng Thiên-Lực ở tại mặt hữu-hình mà tròn trách-nhiệm của Thầy giao phó !

Chi-chi cũng có lúc có giờ, tùy duyên, tùy cảnh, con đừng nóng vội, con đừng nhìn thấy một số phần tử đó rồi đâm ra nghi hoặc tất-cả, không phải vậy đâu Phục-Nguyên ! Bởi vì cơ này vàng thau lẫn-lộn. Nhưng Thầy sẽ đưa cho con miếng màn lọc, để từ đó con nhận định được đâu là vàng, đâu là thau.

phải không Phục-Nguyên ?

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Bởi vì lúc khai Đạo, những người, những phần-tử những trẻ trung-thành với Đạo của Thầy đều do vô-thường lần lần hoại tiêu. Và vì lòng ham muốn của các con quá độ, của các con trong thế-hệ ngày nay, do vì những phần-tử không xứng đáng, nhưng có tham-vọng cao, và do vì một số các con bị phần tà hồn dẫn-dắt để cấu kết lẫn nhau.

Bởi vì Thầy đã bế điễn cho nên tặc loài mới xen vào các con được, xen vào các con bởi vì không chánh tâm, cũng do còn niệm thức, và còn ham muốn quá ư tràn-ngập trong tham-vọng ngông-cuồng …!

Nhưng không sao đâu Phục-Nguyên !

Tuy thấy vậy nhưng không phải vậy đâu, từ-từ rồi bức màng Thiêng-liêng sẽ vén cho con thấy. Và đôi khi con cũng đừng nghi-hoặc, bởi vì trong tà có chánh và trong chỗ chánh cũng có lẫn sự tà. Do sao? Vì nếu các con đồng chánh thì ngày nay đâu có việc tá danh hư-hoại. Nhưng trong sự tà-vạy của ngày hôm nay con cũng đừng quá bất-mãn, và con cũng đừng chán-nản thái-quá không nên. Bởi do một số thiện-hữu Đồng-Tử cũng tiếp điễn tạm trọn trong sáu phần mười, nhưng vì lòng trần chưa giũ sạch qua cách thức tu-hành, hay còn luyến cảnh đời, và do những sự lôi-cuốn danh-vọng bên ngoài, hoặc những hình-thức mưu-sinh lợi-dụng cho nên khiến con nhìn vào đó con thấy rằng không chơn, và cái sự nghi-hoặc của con Thầy cũng xác- nhận rằng đúng, nhưng đúng trong phần nào thôi, đó Phục-Nguyên !

Vì có một số cũng có luồng điễn lực của Thầy, nhưng qua thể xác không trọn lành, cho nên tà-tâm tư ý lại nhiều, luồng điễn Thầy xé lại lệch qua phần đời nhiều hơn.

Đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Và số này, sau ấy Thầy sẽ chỉnh-đốn và Thầy sẽ tiến dẫn để gặp con cho biết, để mà ăn-năn tu trì kịp hành, quay về trực-giác nội-tâm. Bởi vì xác-thân hằng ngày diêu-động những trạng-thái môi-trường thế-gian và hấp-thụ nhiều hơn trong bước đường tu-hành,

thì dễ bị những sự xấu đe-dọa và lôi-cuốn, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Số này thì Thầy cho biết rằng cũng là một số rất ít thôi! Còn đa số trá hình hiện nay là những phần tá danh, xưng giả, từ từ Thầy sẽ chuyển đến cho con, hoặc tự Thầy chuyển phần hồn đó thức-tỉnh đi tìm con, hoặc tự khiến con đi đến trực-tiếp…đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Chính sự đối-diện giữa thật và giả mới lột trần, mới mô-tả hết những gì của Vô-Hình-Quan .

Phải không Phục-Nguyên ? P.N : Bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Và giữa chơn giả, lúc nào giả cũng phải chấp-nhận để mà chơn là một vấn-đề tất-yếu lúc nào cũng trong sự tồn-tại, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Vậy hôm nay con đã am-hiểu phần nào chưa ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã am hiểu mọi sự việc mà Đại Từ-Phụ đã dạy con.

THẦY : Vậy Phục-Nguyên cứ tiếp nối câu hỏi của mình.

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ !

Cơ Đạo Thầy khai trong Kỳ-Tam nó có nhiều tầng lớp căn-cơ tiến hóa, đây là nói chung còn nói riêng thì khoa tịnh-luyện theo con xét thấy rằng, nếu tu mà không có phủi tâm mê, thì dầu có tịnh-luyện chăng nữa con xét thấy không bao giờ giải được oan-nghiệt. Là bởi vì Đại Từ-Phụ có dạy rằng: “Trong Kỳ-Tam. Thầy thả chiếc Thoàn Bát-Nhã, vớt chúng-sanh chìm đắm chốn sông-mê bể-khổ”.

Theo con nghĩ rằng, Thuyền-Bát-Nhã đó là gì ? Tức nhiên tu về nội-tâm, lấy trí-huệ để xét thấy lòng mình thực-tại nó muốn những cái gì ? Chính đó để chỉnh tâm và giải-trừ những cái u-mê … do Vô-Minh.

Được như vậy, mới qua khoa “Tịnh-Luyện…” để tiếp Tiên-Thiên hành pháp và giải oan-nghiệt ! Nhưng con thấy bây giờ thì trụ và Pháp chẳng hạng những các hệ-phái Chiếu Minh Cựu và Tân không có thấy được Tánh mà để phá u-mê…, trụ vào Tinh, Khí, Thần và chính đó con xét thấy cũng đi đến cái chỗ sắc-tướng giả-dối. Chẳng hạn Đại-Từ-Phụ đã dạy rằng: “Tam-Hoa Tụ-Đảnh”. Theo con nghĩ rằng Tam-Hoa là phải luyện Tinh-Khí-Thần, ba cái tinh hoa này về Triều Đảnh rồi mới phục lại

“Mồ-Thổ Thái-Cực Đồ” là “Nhứt-Khí Hư-Vô”.

Nhưng bây giờ không phải như thế đó, đa số tu nói Tam-Hoa thì con theo hiểu ý rằng cứ quán-tưởng ở trên Nê-Huờn có ba cái hoa về mặt hữu-hình, chẳng hạng như hoa huệ, hoa thọ, hoa cúc gì đó v v… theo con hiểu đại ý. Thì như vậy làm sao mà phá được cái u-mê xuất Kim-Thân để trở về với “Hư-Vô”â.

Còn nói về “Chiếu-Kiến Ngũ-Uẩn Giai-Không”. Chiếu-Kiến là dòm vô thấy tánh của mình để trừ mê, diệt vọng biệt niệm chính đó mới gọi rằng Chiếu-Kiến.

Ngược lại bây giờ dòm một tấm kiếng bên ngoài, hai con mắt đăm đăm nhìn kiếng, đó gọi là “Chiếu-Kiến” và lấy cái ly nước đổ nước trong đó, cặp mắt nhìn để cho tâm mát, hoặc là để bổ Tinh con nói đại ý.

Kỉnh xin Đại-Từ Phụ ! Con xét thấy điều này không phải là chánh Đạo. Mà con cũng biết rằng Đại-Từ-Phụ không bao giờ dạy hành-pháp những điều này.

Còn các bậc tiền-bối, chẳng hạn như: Ngài Ngô Đại tiên Ngô-Minh-Chiêu, ngài Nhị-Thiên (Võ Văn Phẩm).v.v… đã siêu-thoát. Thì con cũng tin chắc rằng các Ngài này cũng không bao giờ luyện như thế này mà chứng quả-vị giải thoát do nơi hậu sanh biến chế ra, thì như vậy Đạo Thầy làm sao sáng đặng ?

Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ dạy.

THẦY : Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Bởi vì nói theo sự tuần-hoàn sanh-trưởng hoại-vong, chính là nghĩa lý đó! Vì chỗ bế Cơ-Bút và do Thầy rút điễn cho nên các con sanh tâm tạp-niệm và chính chỗ tạp-niệm là khúc quanh của Đại-Đạo,

đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Chính khúc quanh này cho Thầy thấy rằng, sự giác-ngộ của các con đến mức nào ? Sự tu-hành của các con ra sao ? Và cũng là kỳ thi khảo thí của Thầy để chọn mặt những phần tử xứng-đáng,

đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Bởi vì trong lớp học có kẻ giỏi cũng phải có đứa dỡ, có đứa thành thì cũng phải có đứa rớt mà thôi. Nhưng Thầy thương các con bởi vì sự hiểu biết nhầm-lẫn sai trái do tác động của một cá-nhân nào đó tự tô vẽ, hoặc do sự truyền-bá khích-bác để mà ủy-mị lung-lạc chí-hướng tu-hành của các con, lôi-cuốn vào ngoại-đạo thì Thầy cũng đã thừa biết. Bởi vì các con cứ phân biệt ngoại-đạo, Đại-Đạo nhưng nào các con có thấy nội Đạo là chi? Vì các con còn chấp danh-từ ngoại đạo cho nên mới bị dẫn dắt sai lầm, đó

Phục-Nguyên ! THẦY : Chính những bí-khuyết chơn-truyền do khẩu tương truyền, và vì một số tầng lớp đi qua xét thấy những phần sau này không được trọn lành, không được trọn vẹn, cho nên không truyền mật khuyết qua khẩu-khẩu tâm truyền và từ thế-hệ đó các con mới tô vẽ, từ đó mới hiểu nhầm-lẫn, sai-lệch chơn-truyền của Thầy. Ví như nảy giờ cụ thể con đã đưa ra những sự hành luyện sai của các con, phải không này Phục-Nguyên ?

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

Bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Và bởi vì tầng lớp đã đi qua tiền bối phát sanh, vì sự tu quá cực khổ và sự tu trong chơn-chất nếm mùi vị của “Đơn-Nguơn Chi-Khí, Tiên Thiên Chi Trưởng” và lúc nào cũng mực-thước lấy “Nhãn-Thị Chủ-Tâm, Lưỡng-Quang Chủ-Tể” của mình đo xét ! Nhưng về sau các con cảm thấy sự tu nầy quá ư khó, và các con viện lý lẽ rằng, thời buổi nầy nếu tu như vậy thì làm sao tiến đạo? Hoặc rằng xã-hội bây giờ phải tu phải tùy cảnh và các con cũng tự bào-chửa cho mình rằng, tu khó quá làm sao mà thành? Làm sao mà lôi kéo nguyên nhân trong chiếc thuyền từ đò chiều đang chờ đợi mà tách bến.

Phải không Phục-Nguyên ?

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

Bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Và chính những dục-vọng đó lôi cuốn các con đi sa vào tà thuyết làm lung-lạc một số phần tử tu lúc đầu cũng được khắm-khá, nhưng sau đó vì sự khảo-đảo và chịu không nỗi đành nhắm mắt buông xuôi theo sự lôi kéo của những xấu-xa bên ngoài, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Cho nên đã có chánh-pháp ắt lẫn trong đó cũng phải có tà pháp. Nhưng vì bây giờ quan-trọng cái điểm là làm sao con phải xác-định đó là tà-pháp, và làm sao con cho mọi người thấy rằng mình đã đi vào tà-pháp mà không hay đó mới là điều quan-trọng, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Còn việc tu của mỗi trẻ tùy theo căn-cơ tùy theo duyên nghiệp. Bởi vì Thầy nói rõ rằng nếu con đặt trọn niềm tin với Vô-Vi thì các con sẽ được thừa hưởng những trạng-thái Vô-Vi. Nhưng nếu các con không có đặt trọn đủ một niềm tin vào Vô-Vi và các con dựa trên cơ sở Vô-Vi mà chứng-khoán cho những hữu-vi sai lầm của mình, thì ắt các con sẽ ở trong trạng thái lưng-chừng và để những phần tà hồn dẫn dắt, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Bởi thế cho nên cơ Đạo Thầy khai lúc đầu Thầy đặt trọng tâm vào tâm-pháp, sau đó mới đến Thể Pháp nhưng vì phần Tâm-Pháp này các con giãi-đãi làm không trọn lại đặt trọng yếu về thể-xác để chính nhận rằng mình đã đoạt đến cảnh tượng chứng đạt và từ đó con cứ lôi-cuốn với nhau đua chen với nhau trọng tâm và phần thể-xác, đó Phục-Nguyên !

Nhưng về thể này về mặt hình thức đã sai lệch rất nhiều trong chánh-pháp, chính những huyễn-cảnh do các con tô vẽ, đã dẫn-dắt các con đến những trạng huống đam-mê, tà mị mà các con không hay.

Đó cũng là một bài học đáng giá cho các con tu sợ khổ, lúc tu sợ bị nhồi-nhã …!

Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Đó chỉ là một số thôi, còn một số thì cũng trọn lành. Nhưng con chưa gặp mà thôi, bởi vì số trọn lành này, hiện tại đang giai-đoạn quá ư hổn-độn, thế cho nên số nguyên-nhân này bây giờ chẳng biết phải làm như thế nào, tu như sao mới là đúng ? Đó Phục-Nguyên !

Và hôm nay Thầy cũng cho con biết rõ, từ đây trở về sau, Thầy sẽ thiết lập lại một chương-trình chơn-lý giảng-dạy cho những phần tử lầm đường lạc-lối mà tự thúc hối lấy linh hồn mình, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Bởi vì Thầy nói rõ cho con biết rằng “Linh-hồn là sự sống tại ngoại ngoài xác thân”. Thế cho nên những xác thân có những dục vọng đam-mê nhiều, thì linh-hồn không sáng-suốt linh-hồn mờ tối. Và ngày hôm nay Thầy cũng mất hẵn niềm tin ở các con hữu thể nữa.

Bây giờ Thầy chỉ có niềm tin nơi con là. Thiên-Phục-Nguyên. Nhưng bởi vì cơ ẩn của con cũng còn trong vòng khó lắm! Và cũng do những trận cuồng phong tà mị thổi mạnh chưa chịu dừng yên, và cũng trong vòng chỉnh Đạo của Thầy cho nên những phần nầy chưa được xúc tiến mà thôi !

Phải không Phục-Nguyên ?

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Và nếu Thầy vạch rõ cho con một phương-hướng đường lối hẳn-hòi kéo con trở về nguồn

“Chơn-Thức” từ đầu, thời các con sẽ tự cởi mê thức-tỉnh ngay !

Đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Nhưng Thầy cũng phải làm cho các con biết rằng, chính vì như thế, Thầy mới xác nhận trẻ nào trọn tu. Vì tu không phải nói trong một giờ, một phút, một giây, một buổi, một tháng, một năm. Mà sự tu này phải trải qua siêng suốt trọn cả cuộc đời của mình, trong trọn bước đường lúc có mặt tại thế-gian này. Và đôi chân của các con còn đi trên mặt đất, thời các con sẽ kiểm-nhận sự tu của mình qua những bước đường gồ-ghề chông-gai, cam go, trắc-trở.

Đó Phục-Nguyên !

Vì Thầy đã thấy quá rõ rằng, sự tu các con có đứa thì không trọn vẹn, có đứa lại bị dang-dở hoặc có đứa vì sự khảo đảo, mà tâm trí lại quá ư mỏng mềm, hay thối-thoát nghịch cảnh đến với mình, cho nên Thầy phải đánh thức các con và những hệ-phái, những chi-nhánh mọc lên mà lôi-cuốn các con nào yếu mềm. Những con nào cứng-rắn , đại-chí thời sẽ đến tuyệt-đích hiểu biết sâu-xa, và Thầy sẽ ban cho những bí-truyền chơn-khuyết, đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Nếu người tu mà không hành thực “ Tâm-Pháp” thời “Thể-Pháp” cũng chẳng ra chi! Và nếu người tu cứ mãi thực hành “ Thể-Pháp” mà “Tâm-Pháp” chẳng thấu đáo, chẳng sửa đổi thì “ Thể-Pháp” cũng như một món hàng bên ngoài tuy xa hoa hào-nhoán, nhưng chẳng có giá-trị chi hết,

đó Phục-Nguyên !

Bởi vì tâm lý của các con, muốn tu là phải cho nhanh, cho lẹ, đạt cho cao, cho sáng. Các con chỉ thích sự tẩm-bổ bên ngoài, nhưng các con không chịu hưởng-thụ nguồn chơn-khí bất hư bất diệt ở bên trong. Các con nghĩ rằng sự tu này hành luyện như vậy, chứng đạt như vậy là đã đủ rồi. Nếu các con chứng đạt thời không có sự chia rẽ, thời không có sự lập phe tách phái.

Vì trên bước đường tu-học chế luyện Tinh-Khí Thần mà luyện Đơn này không phải như bào chế thuốc bên ngoài theo tà ý các con đặng, hoặc các con thích hợp món nào các con tự chế lấy, không phải như vậy. Vì phương thuốc bí-truyền vô-vi diệu khuyết của Thầy chỉ có duy nhứt một phương cách mà thôi. Và các con chưa có đủ trình-độ để học hỏi phương cách đó, làm sao mà Thầy chỉ đặng ?

Và có chỉ đi chăng nữa cũng để riêng cho một vài đứa thật trọn. Hôm nay, chính Thầy tiếp điễn cho biết chính các con pha trộn, bào-chế những tác phẩm dược-liệu, và nó sanh ra độc dược cũng chính tự các con uống lấy mà không hay. Thầy cũng sẽ để theo sự tuần-hoàn rằng; “Lấy độc trị độc” mà thôi,

phải không Phục-Nguyên ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

Kỉnh Đại-Từ-Phụ !

Cho con xin nói tiếp. Bởi vì vừa rồi Đại-Từ-Phụ đã dạy về mặt hữu-hình muốn tu-luyện thì phải Tâm-Pháp kế mới Thể-Pháp. Là vì con xét thấy rằng từ Nhứt-Kỳ, Nhị-Kỳ dùng “Chánh-Pháp Nhãn-Tạng” qua Kỳ-Tam Đại Từ-Phụ khai Đạo để biểu dương là: “Thiên-Nhãn” chính đó là Thể-Pháp cho người dòm vô nội-tâm nên mới gọi rằng: “Nhãn-Thị Chủ-Tâm”.

Nhưng một số tu môn-phái “Đại-Đạo Cao-Đài” về tịnh-luyện Thượng-Thừa không rõ thấu được nguồn gốc “Tối-Thượng Vi-Mật”. Trở lại vẽ Thiên-Nhãn cho to ngồi ngó nhìn Thiên-Nhãn, cộng vào đó luyện Đạo ngó tập-trung vào cây nhang. Thì con xét thấy nếu Đại-Đạo của Thầy mà luyện như thế này. Chính đó cũng thành phần này làm lem ố Đạo của Thầy.

Đã nói rằng: “Nhãn-Thị Chủ-Tâm” thì dòm vô-Tâm trừ thói chúng-sanh. Nếu mà luyện Thiên-Nhãn hoặc là luyện nhang thì như vậy làm sao ban-rải “Chánh-Pháp Nhãn-Tạng” để độ con cái của Thầy về mặt hữu-hình ở trong các hệ-phái để quay về nội tâm? Theo con xét thấy nếu luyện như thế này thì không phải là chánh đạo. Riêng con cho đó là tà đạo, là bởi vì bảo thủ tịnh luyện vẽ-vời. Vì thế cho nên Đạo của Thầy ngày nay bế-tắt là cũng do một phần tử xưng là giáo-chủ lạm-dụng quyền-tước rồi vẽ-vời, chính đó cũng là làm cản-trở cái sự tiến-hóa tu luyện “Chánh-Định, Chánh-Tâm” của hàng nguyên-nhân tu hành.

Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ ! Có đúng như vậy không ?

THẦY : Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Nếu đi sâu vào chi-tiết, thì Thầy e không có thời gian. Thầy hẹn lại với con Đàn sau.

Còn bây giờ, Thầy chỉ tóm-tắt sơ-lược mà thôi! Bởi vì Thầy đã nói rằng “Hữu-Hình Hữu-Hoại” con nên tiếp thông “Mật-Diệu”. Vì thế nếu còn nhìn những thể chất bên ngoài và còn định trụ vào những hình tướng bên ngoài ắt cũng hoại-vong, phải không này Phục-Nguyên ?

P.N : Bạch Đại-Từ-Phụ dạy đúng như vậy !

THẦY : Bởi vì “Tâm-Pháp” không hình, không tướng cho nên nào có hoại theo thời-gian, nào có hoại theo không-gian! Nhưng chính cái chỗ không hình không tướng này mới là sự e ngại của các con đó! Vì chỗ không tướng, không thấy, không hiểu, làm sao mà được thừa nhận ?

Này Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật ! THẦY :

PHÚ

Pho bí-truyền Thầy khai Đại-Đạo,

Đơn Tịnh-Luyện gia-bảo chơn-truyền,

Đâu hình tướng “Hạo-Khí Tiên-Thiên”,

Huờn Nhứt-Bổn”, mối giềng tâm thiện.

Không sắc tướng nhưng ta “Chiếu-Kiến”,

Pháp Chủ Tâm thị hiện Cao-Đài,

Nhưng cuộc trần thay đổi chua cay,

Xoay vòng mãi bàn tay định mệnh.

Và do con lòng tham chợt đến,

Tu cũng muốn về bến vô-vi,

Nhưng sợ thân cực khổ hành-trì …

Ít thụ hưởng vì qui tâm nội.

Vả các con tu sao nóng vội,

Muốn thấy liền vào cõi Linh-Tiêu,

Rồi tự đặt, vây-cánh lộc-điều,

Phong cho đủ theo chiều tâm tục.

Bày vẽ ra sống vào vọng-thức,

Để lôi-cuốn những bực nguyên-nhân.

Này con ơi! Sự sống thiêu-thân,

Nào đâu biết bóng hằng nhào-hoại !

Thấy đèn sáng nó lao vào đại,

Rồi chết liền không ngại nhào luôn,

Thì các con cũng vậy y khuôn,

Muốn đối chọi với tuồng Thiên-Lý.

Nhưng con ơi! Ngẫm sâu cạn nghĩ …

Đâu dễ gì thiên-lý hành chơn,

Do vọng-ngoại nên đã sa chơn …!

Âu nghiệp lực các con nặng trĩu !!!

Nay Thầy không khuyên con xoa dịu,

Nhưng thương trần ít hiểu làm càn,

Bước tiến hóa con đã lang-thang.

Vào ngõ hẹp trong màng u-tối !

Tội cũng biết nhưng thường lặn-lội …

Phước mỏng manh ai cội Khí-Thiên ?

Này con ơi! Con hỡi Phục-Nguyên !

Trường khảo thí dữ hiền hai lẽ.

Gương tu hành phải cho sạch-sẽ …

Nhưng các con nhạt tẻ chê-bai,

Tự đặt ra những cảnh Thiên-Đài.

Cảnh tại thế vậy rày quyến rũ !

Và do con, tu còn bảo-thủ …

Phong kiến đời chưa rũ áo xưa,

Mặc dù tu nội-tức say sưa,

Nhưng còn chấp vì chưa cởi mở !

Nếu những trẻ tu trong dang dở,

Hay đường tu trắc-trở chong-gai,

Thầy thương lắm! Thương quá vậy rày,

Thương các con lạc-loài bóng tối …!

Bởi các con tu còn nông-nổi !

Nên tội đời khó nói con ơi !

Nay Từ-Phụ cũng muốn ra lời …

Nhưng ngậm-ngùi con Trời viễn xứ.

Tu không biết lớp-lang thứ-tự,

Lấy hình ngoài làm chữ bên trong !

Dù con có nói lý Đại-Đồng.

Nhưng cứ mãi lòng-vòng tại thế.

Con kêu rủ tu mau kẻo trễ,

Tu bên ngoài hầu để cuốn lôi …

Thì làm sao đường Đạo thảnh-thơi ?

Còn học trong cái nơi dương tục.

Con ngẫm tu cho mau vọng-thức,

Nhưng vẽ ra lắm lúc đặt-điều …

Thầy thấy con cũng rất thương yêu,

Nhưng phải trị cho tiêu hoại-giả!

Này con ơi! Khó lòng mô tả …

Bởi con trần bản-ngã cống-cao !

Và chấp-nê phân trụ hàng rào,

Xây lên thành quá cao mê-muội !!!

Con đã biết mình đâu trăm tuổi !

Nhưng tuổi đời trong chuổi giả-danh,

Mặc tình cho nghiệp-lực bạo-hành,

Nó cuốn xô trường thành vĩ-đại.

Nếu Phục-Nguyên muốn lòng canh-cải …

Thầy cho con ngẫm lại điều này,

Nay Thượng-Phụ danh hiệu Cao-Đài,

Sẽ sắp lại tương-lai hành thực !

Thầy đâu phải nộm hình Ông-Bụt !

Vẽ ra sao lắm lúc trớ trêu.

Thầy không muốn các con mãi đặt điều …

Mà tô vẽ dệt thêu cho lắm !

Tu chẳng phải lời ngon lẩm-cẩm,

Tu thiệt-tướng tô-đậm chơn-thần,

Dầu mượn nó trong thể xác-thân,

Nhưng phải trừ vọng thần hư niệm !

Này Phục-Nguyên!

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY : Thầy cho biết từ từ trong Đàn sau, Thầy sẽ tiếp với con một Đàn để đánh-thức và cũng là một tiếng chuông báo-động cho những trẻ còn đang say cuồng xây bức thành kiên-cố tích-lũy

những hình thức giả-danh.

Từ đây về sau, Thầy tiếp nối với con để có những chương-trình do Thầy sắp-đặt mà lột trần từ hữu đến vô. Và cũng là cơ Khai Đạo, mở màng sau những năm bế mạc.

Đó Phục-Nguyên !

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

THẦY :

Thăng Đàn giáng hạ buổi hôm sau,

Tiếp trẻ Phục-Nguyên, định trí nào !

Cơ thế xây đời cho nhanh lẹ,

Đạo Trời hoát mở chốn thanh-cao.

Đưa người thức-tỉnh về “Chơn-Khí”,

Định trụ thần-thông chẳng có rào !

Biến chuyển xoay vần cơ võ-lộ,

Từ đây yếu-lý sáng Trời cao.

Thôi Thầy giả lui ! Chào Nam, Nữ dự Đàn tiền.

P.N : Nam-Mô A-Di Đà-Phật !

TTrở lại trang MỤC LỤC