Ngọ thời, ngày 15 thánh 4 niên Nhâm-Thân

THẦY DẠY HÀNH ĐẠO

THI

CAO thâm diệu bổn rọi toàn-linh.

ĐÀI bửu hào-quang thấu mọi tình.

TIÊN đảnh xây nền cơ Đại-Đạo,

ÔNG hòa toàn cõi cứu nhân-sinh.

BÀI

Nay Dậu-Thời tiếp đàn con trẻ,

Buổi Đạo-mầu rộ hé kỳ-quang,

Chuẩn y giáo-lý hành tàng,

Phục-Nguyên con hỡi! Lo toan mọi điều !

Có chi con kỹ nhiều hành-sự …?

Vấn câu đàn gìn chữ Đạo tâm,

Giải-oan khốn-khổ sai-lầm !

Trình-bày Thầy rõ quyền-năng chuẩn-thằng,

Thôi bấy lời bình thân các trẻ,

Tô hữu huyền đúng lẽ kỉnh trên,

Chuẩn-y giáo-lý xây nền,

Khởi khai Chánh-Pháp Đạo trên cơ-mầu.

Này Phục-Nguyên !
P.N : Con kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ !
THẦY : Con có điều chi bạch Thầy sẽ trả lời tường tận về Đạo sự cũng như việc hoằng-hóa độ sinh để trọn cơ khai mối “Đạo-Kỳ-Tam Qui-Nhứt” về một gốc mà thôi.
P.N : Con kính bạch Đại-Từ-Phụ !
Cũng kể sắp tròn nửa niên Nhâm-Thân thời con xét thấy rằng cơ Đạo biến-chuyển ló mòi ánh sáng chơn-lý của Đại-Từ-Phụ. Con nguyện đem thân này để phụng sự cho nhân-loại, làm sáng danh Đại-Đạo của Đại-Từ-Phụ.
Bây giờ có nhiều nhân-duyên lành ở nước ngoài tuy không có gặp mặt con, nhưng có một số duyên lành bổn-đạo tận dụng số căn lành để phụ tay với con chuẩn-bị xây-dựng một tu viện Huyền-Môn để sau này con đào-tạo một số căn duyên lành tu-hành hướng về Đại-Đồng hy-sinh trọn-vẹn và phụng-sự cho nhân-loại, làm sáng danh Đại-Đạo của Thầy trong Kỳ-Tam, và có thể tương-lai qua sang năm nếu thuận-tiện con cho xây dựng. Như vậy thì con bạch Đại-Từ-Phụ ! Kỉnh xin Đại-Từ-Phụ hoan-hỷ dạy con có thể con làm được không ? Hoặc là như thế nào? Kỉnh xin Đại-Từ-Phụ dạy.

PHÚ

Này Phục-Nguyên ! Thầy xây cơ Đạo,

Độ duyên trần rốt-ráo tu tâm,

Giữ Tam-Gia yếu-lý dựng tầng,

Xây huyết mạch thậm-thâm vi-diệu.

Quyền-năng con mở-mang đủ khiếu,

Độ chúng loài hữu-hiệu tinh hoa,

Thời con ơi! Ngày tháng phôi-pha,

Cơ xoay chuyển đi qua rất-lẹ !

Thời Đạo-mầu của Thầy sắp hé,

Là thời con lẹ-lẹ nhanh-nhanh,

Độ cho tròn ngũ-giái qui thanh,

Độ cho hết tam bành lục-tặc !

Còn thời-gian như con đã vạch,

Quyết định sau lời thật Thầy trao,

Tùy nhơn-duyên bổ-túc vậy nào !

Đó yếu lý Thầy trao nghe trẻ !

Việc bề trên Thiêng-Liêng mổ-xẻ …

Giáng xuống đàn gợi lẽ gọi tu,

Gợi cho con chơn-lý diệt-mù,

Gợi thánh thể tảo trừ ma nghiệp …

Này Phục-nguyên !

THẦY : Bởi người hành Đạo phải đủ ba yếu tố: Trên phải biết tri Thiên-Văn, hạ đạt Địa-Lý và cũng song-song tri Nhân-Sự đó ! Thời của con sắp đến nhưng bắt đầu mới lố-mòi, cũng phải cần dè-dặt thận-trọng bởi vì còn qua một phần tôn-giáo chiến nữa lúc đó con mới bừng sáng. Thời việc tạo-lập tu-viện ở hữu-hình đó là mặc ở con. Còn phương diện tinh-thần giáo-lý Thầy tiếp cho con đúng châu-kỳ. Bởi Thầy có dạy thường xuyên rằng vô-vi do Thầy, nhưng hữu-hình ở con, tùy mặc xã-hội, tùy nhân-sự, tùy diễn biến của đời mà có cơ hội bừng sáng nguồn Đạo-Pháp, phải không ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !
THẦY : Nhưng theo Thầy xét thấy, niên Dậu sau đây song-le rất nhiều việc thuận cũng có, nghịch cũng chẳng có phải không ?
Thuận là sao? Là cơ Đạo bừng sáng con sẽ được nhiều nguyên-nhân, nhưng không ít phần đả-phá trong kỳ thị tôn-giáo. Bởi vì đã kết-thúc trong cuối nguơn nguồn Đạo của Thầy được khá vì thế cho nên những phần lẻ-tẻ ắt cũng còn đang … và từ đây đến cuối niên Nhâm-Thân sẽ lụn dần hoại dần đó Phục-Nguyên! Và đầu năm Quí Dậu đến thì con sẽ gặp những phần đối nghịch với con. Nhưng chi chi cũng chẳng qua luật Trời.

BÀI

Phục-Nguyên con ! Bảo toàn Đạo pháp,

Cứu nhân-loài phù-hạp Thiên-Cơ,

Thế nên chớ khá hững-hờ,

Độ người trở gót đến bờ tu tâm.

Đạo nghiệp con phóng tầm bao nỗi,

Đã đến ngày chọn lọc Thiêng-Liêng,

Đủ bao nhiêu kẻ sĩ-hiền,

Học tầm “Đạo-Pháp Qui-Nguyên Nhiệm-Mầu”.

Nhưng con hỡi! Càng sâu quỉ-báo,

Ma khảo dày chuốc tạo tội tình,

Chi chi cũng có nguyên-sinh,

Ắt là con sẽ tội hình kỳ-duyên …!

Này con hỡi! Chiếc thuyền Đại-Đạo,

Lướt sóng nhiều giông-bão dập-dồi,

Nhưng mà cứ vững như thoi !

Đến bờ Bỉ-Ngạn tuông trôi sự đời.

Đây cuối niên Cha-Trời cho biết …

Bao nhiêu lần tình-tiết đổi thay,

Đời đang đau-khổ nghiệt-cay,

Đạo nhiều tranh-chấp bởi ai giựt-giành !

Tôn-giáo hoại, tròn thanh nghe trẻ !

Nhiều lớp màn nó sẽ diễn ra,

Để cho thấy thấu chánh-tà,

Ắt là tự hiểu muội qua Bồ-Đề !

Con cố-gắng mọi bề lo-liệu …

Thì hữu-hình Thầy chiếu điễn Thiên,

Góp gom nữ tú nam hiền,

Dựng gầy mối Đạo ắt xuyên cứu đời.

Nầy Phục-Nguyên ! Thầy chuẩn-ý con tiếp …

BÀI

Con kỉnh Thầy huyền-vi chiếu diệu,

Giúp thêm con hoát “Khiếu Huyền-Quang”,

Ra tay đầy chiếc từ thoàn,

Trọn lành cứu-khổ trần-gian mạt-kỳ.

Cơ xoay-chuyển huyền-vi châu tải,

Qui người hiền hiệp lại cùng nhau,

Để rồi cứu-khổ đồng-bào,

Cho tròn Đại-Đạo Thầy trao thuở nào !

Con nhứt nguyện ôm vào chơn tánh,

Đem lời lành soi cảnh chơn-truyền …

Cho người học Đạo tri-nguyên …!

Đại-Đồng làm gốc thâm-uyên Đạo lòng.

Con xin Thầy qui-tông Thiên điễn,

Giúp người hiền ứng-hiện điều-hòa,

Nhìn chung chơn-lý Trời Cha,

Quay về một mối tinh-hoa Đạo-mầu.

Con hy-sinh hòa bầu linh thể,

Ra lời lành Cha để vào tâm,

Cứu chung tất cả dương trần,

Quay về một muối nguồn ân Cha truyền …

Vì trần-gian ưu-phiền chia rẽ.

Do vô-minh tách xẻ Đạo lòng,

Làm sao “Phục-Nhứt Qui-Tông” !

Cho tròn trách-nhiệm phá vòng trần mê…

Kính bạch Đại-Từ-Phụ dạy.
THẦY : Này Phục-Nguyên !
P.N : Con kính vâng Thầy ! THẦY : Nếu thể theo lời con đã nói, tạo lập trách-nhiệm là như thế nào? Cho con biết thêm. Con nên cho Thầy biết thêm về phương diện hữu-hình ?
P.N : Con kính bạch Đại-Từ-Phụ !
Con biết rằng thời buổi này chưa có xây dựng Thánh-viện được, nhưng đây là phương-hướng chuẩn-bị. Bởi vì hoằng-khai Đại-Đạo của Thầy, đã biết rằng: “Hữu-Hình, Hữu-Hoại”. Nhưng con cũng phải tạo có cơ-sở để qui các nguyên-nhân trọn lành đến đó để học Đạo, nếu không có thì không được. Đối với con xét thấy rằng, không có thể tạm mượn những chỗ hữu-hình đã qua bởi làm băng-hoại. Vì thế con diệu-dụng để tạo ngôi Thánh-Điện cho trọn vẹn, đoạn sau nầy làm sáng danh Đạo của Thầy đó là tiêu-biểu để dạy những thành-phần có bổn-phận sau này để ra hành-hóa độ-tha, chớ không phải tạo Thánh-Điện cũng như các hệ phái tôn-giáo lợi chiêm-ngưởng cho đông để rồi đi về đâu vào đó ! Thì như vậy con không có thể thực-hành theo các hệ phái ! Đây để tạo nơi dạy người sau nầy ra làm sáng danh Đạo Thầy.
Kỉnh Đại-Từ-Phụ dạy tiếp cho con.
THẦY : Này Phục-Nguyên !
Thầy nói rõ cho con điểm nầy : Bởi mặt hữu-hình Thầy đã giao-phó cho con giữ-gìn. Nhưng Thầy nhấn-mạnh và chỉ chấp-nhận ở những nơi “Tịnh-Luyện Vô-Vi” mà thôi, không dùng phương-hướng hữu-hình, rồi cuối-cùng cũng tiêu-hoại, thời vết xe lăn qua con lấy đó làm kinh-nghiệm …! Nếu điều kiện của con đặt ra, và Thầy cũng đưa điều-kiện của Thầy như thế, mà con chấp-nhận thời mới mong bảo-tồn. Còn ngược bằng không, đó chỉ là một hình-thức phương-tiện mà thôi, không có ý nghĩa gì về Đạo tất-cả.
Bởi tại mặt hữu thể nầy Thầy chưa có nhận một nơi nào gọi rằng thanh điễn để cứu rỗi hàng “Nguyên-Nhân Chánh-Giác, Chánh-Đẳng”, đại đa số chỉ là hình-thức, tu không đi đến mục-đích chi cao cả và dường như chỉ tu bên ngoài, mà chẳng tu bên trong, thế nên cơ sàng-sảy này không ít người tiêu-rụi đó con !
Vì thế Thầy không muốn cho con tạo lập hữu-hình như các phần trước đi qua và phần sau sắp tới. Hiện thời Thầy chỉ thiếu ở tại mặt hữu-hình nầy một “Thể-Xác Vô-Vi”. Nếu con có thể dụng nơi hữu-hình, tạm mượn nó mà khai sáng “Thể-Xác Vô-Vi” nầy thời Thầy sẽ chấp-nhận điều con nói.
Phục-Nguyên ! Con có rõ hay chăng ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã rõ…
Thì chính con đã tạo lại “Pháp Vô-Vi” đó, để dạy Đạo cho một số người để Tịnh-Luyện. Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con làm cũng tối thiểu chớ con không làm bành-trướng như các hệ-phái khác.
THẦY : Thôi đó là việc tương-lai tạm về sau. Việc Thầy cho con biết có nên tiến hành hay không là việc sau nữa. Nhưng Thầy đã nói rõ, Thầy không chấp nhận một hữu-hình cũng như những hữu-hình đã trôi qua bị sụp đổ, tan-vỡ đó! Con nên biết…!

PHÚ

Phục-Nguyên con ! Bảo tồn đạo-lý …

Độ người hiền trực-chỉ qui-tâm,

Vững niềm-tin “Đạo-Pháp Uyên-Thâm”,

Cơ chọn-lọc đoạn tầm Chánh-Đẳng.

Thầy biết con hai vai gánh nặng …

Mối Đạo lòng từ chặng chông-gai !

Nhưng càng khó mới rõ chơn-tài !!!

Càng khảo-đảo biết ai trung-thực !

Này con ơi! Gian nan khổ-cực !

Mới thấy lòng trọn sức cùng Thầy,

Chuyển tâm-linh Pháp-Bảo hằng xoay …

Cơ mật nhiệm của Thầy lố hiện !

Khai mối Đạo Việt-Nam rõ hiện,

Cơ Đại-Đồng chuyển tiến từ lâu,

Thầy muốn con nắm rõ nhiệm-mầu …

Không như kẻ thiếu câu “Tâm-Pháp” !

Chỉ lo ngoài môi-trường hổn-tạp …

Ắt rụi-tiêu ngột-ngạt Thiêng-Liêng,

Thầy muốn con nêu rõ Phục-Nguyên.

Phục bổn-truyền nơi miền dương-thế.

Thầy muốn con tìm trong trần bể …

Ra người lành hầu để tu tâm,

Này con ơi! Mọi sự giật-giành …

Đều băng-hoại mấy năm trường-cửu !

Thầy muốn con huyền-linh đầy-đủ.

Độ người hiền đoàn-tụ linh-quang,

Để hằng xây mật-nhiệm châu-toàn,

Để linh-ứng Kỳ-Tam giao phó !!!

Chuyển Đạo-mầu lớn lao đâu nhỏ !

E lọt phàm là bỏ như chơi,

Này con ơi! tùy lúc tùy thời;

Tùy Thiên-định ra lời ứng-diệu !

Con chớ sợ việc chi hậu-thiếu,

Sợ lòng con dạy biểu không nghe,

Thầy sợ con chẳng biết dặt-dè …

Cơ Đạo-Pháp bảo che toàn lực !

Này con ơi! Tả ra hàng bút.

Gởi ý Thầy vào lúc gian-truân !

Con khổ nhiều đến lúc vẫy-vùng …

Thời xán-lạn tận trung với Đạo.

Thầy muốn con giữ-gìn tiết-tháo ,

Để sau nầy cơ Đạo dương ra,

Từ Ngũ-Châu Võ-Trụ hằng-hà …

Độ duyên trần bước qua bể-khổ !

Này con ơi! Đạo-mầu đã lố …

Lố mòi lành con độ nguyên-nhân,

Nhưng con nên gìn-giữ xác-thân !

Đừng lơ-đễnh e phần chuốc họa …

Con nghe chưa những lời mô-tả… ?

Của Thầy truyền Vô-Ngã Đại-Từ,

Hậu phần đây con sẽ thái-thư,

Nhiều mối Đạo đoạn trừ tạp-niệm !

Phần tôn-giáo hoại lần thâu-liễm !

Ắt là con thực-tiển sáng khai …

Danh Phục-Nguyên đã rõ từ nay,

Nhưng đừng trụ ngã tài con nhé !

Con chỉ lo những gì mới-mẻ ;

Của Thầy truyền mới mẻ bấy lâu,

Đạo thâm-sâu vi-diệu nhiệm-mầu,

Đâu cá ngã gồm thâu cô-đọng !

Thầy thường-xuyên gợi con gióng trống,

Tiếng dội-vang hình bóng Thiêng-Liêng,

Cơ Vô-Vi hoằng-hóa gieo-truyền …

Là bất-hữu huờn nguyên-nhân lại.

Này Phục-Nguyên ! Con đã nghe rõ hay không ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã rõ…
THẦY : Vậy con còn có ý chi cho Thầy biết ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Thầy đã dạy con lãnh-hội được, con không còn ý chi nữa, Kỉnh Đại-Từ-Phụ có còn chi dạy tiếp con.
THẦY : Thế thì Thầy chuyển đạt từ nãy đến giờ con đã thâu-liễm chưa?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã thâu-liễm hết những lời Đại-Từ-Phụ dạy…
THẦY : Nếu con thâu-liễm thời con tóm-tắt cho Thầy biết ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ !
Là vì theo định-luật hữu-hình đã hoại. Do nơi đó,Thầy khai Đạo đã ngoài sáu mươi mấy năm nay, phải hướng-dẫn con người trở về hiền-lành và rồi mới tu để giải-thoát. Nhưng rốt cuộc rồi những hàng có trách-nhiệm đã đi qua làm không đúng chơn-truyền của Đại-Từ-Phụ!Vì thế, nguồng Đại-Đạo của Thầy Cứu-Thế Kỳ-Tam đã và đang bị trầm-kha đến ngày nay không có rõ được định-hướng “Chơn-Pháp, Chơn-Tâm, Chơn-Đạo” mà Thầy đã dạy…!!!
Do nơi đó, nên con lãnh sứ-mạng Thầy đã dạy con làm sáng chơn-lý, rạng danh Đạo Thầy để cứu-thế, đưa nhân-loại đi đến Đại-Đồng thì phải tạo nhân-duyên tu-hành, không trụ vào những hình-thức đồ-sộ. Chỉ làm sáng chơn-lý, trung-thực theo một “Chơn-Truyền Nhứt-Ly” mà Đại-Từ-Phụ đã trao dạy. Trọn-vẹn hy-sinh làm sao trở nên Thánh-Tâm, Thánh-Thể Chơn-Tu”, không nặng về những hình-thức âm-thanh sắc-tướng bên ngoài mà đi ra hành-hóa làm gương Thánh-Thiện mới rạng danh Đạo Thầy xiễn-khai “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng” (“ Nhãn-Thị Chủ-Tâm”).
Song-song phải tuyển-lọc những thành-phần duyên lành cũng như vậy, mới xiễn-dương chánh Đạo trong Kỳ-Tam. Nhưng phải qua những màng để sàng-sảy chừng nào tôn-giáo và những thành phần tà-sư ngoại-đạo băng-hoại không còn vương lên tà vạy, hướng-dẫn nhân-sanh sai đường, tự tranh nhau mà hoại, thì sau đó Đạo của Thầy, con mới làm sáng danh. tuy nhiên trong lúc nầy, thì con chỉ lần-lần chọn-lọc thành phần nào đó để dạy tu….,và lúc nào cũng phải giữ-gìn thể-xác ẩn-dật và sau này để chuẩn bị trong cái cơ cứu-thế. Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! THẦY : Con đã hiểu mật-diệu Thánh ý rồi phải chăng ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã hiểu…

THẦY :

BÀI

Con ơi! Đại-Đạo khai-hoằng,

Bao năm tiêu-rụi hữu thân thảm-nàn !

Này con trẻ! Nhã-Thoàn khai chuyển …

Độ nguyên lành thực-hiện “Đạo-Tâm”,

Đường tu diệu-diệu thậm-thâm,

Nào đâu có nói bấy năm sẽ thành !

Tâm hung-dữ bạo-hành lắm đó !

Sống bên ngoài các ngõ trần-ai,

Khổ bao đau-khổ đắng-cay,

Dập-dồi quả-báo trả hoài không xong !

Con có biết gió lòng sao thổi ?

Bão trong lòng đến đổi hoại-hoằng !

Là do chẳng biết tu-thân,

Hòa trong Tâm-Đạo thường hằng chuyển-xoay.

Nghiệp chướng khởi bao ngày con hỡi !

Cộng thất-tình nó tới liền-liền …

Đạo lòng không giữ cho yên,

Thế nên gây chuyện không hiền đó con !

Sao có kẻ mõi-mòn năm tháng,

Tu nói tu chưa rán sửa tâm …

Cũng như không biết sai-lầm …

U-mê tăm-tối ngắm-ngầm hoại-vong !

Còn hình-thức xây phần giáo bửu,

Trong “Kỳ-Tam Cơ-Đốn” của Thầy,

Do con nắm pháp chuyển-xoay,

Đánh mê lầm-lạc ngất-ngây sự đời !

Này con hỡi! Cha Trời bổ-khuyết …!

Cho con hiền hãy biết lời lành,

Vì sao nông-nỗi chiến-tranh !

Bởi do nghiệp ác bạo-hành dấy lên !

Sau tôn-giáo đến ngày đền tội,

Bởi vì mê xây lối mơ-hồ …!

Làm cho Thần kém Khí khô,

Hoại tiêu tất-cả Linh-Đơn của Thầy.

Này Phục-Nguyên ! Con định tâm nghe Thầy dạy tiếp:
Bởi sao bấy lâu nay trên bước đường của con hoằng-hóa gặp nhiều gian-nan trở-ngại, cùng khổ-cực trăm bề phong-sương tê-tái? Con có biết vì sao hay không ?
Và có lúc nào con tự nghĩ rằng: Tại sao mình lại dấn-thân vào một con đường lúc nào cũng vướng chông-gai không ngớt, thường-xuyên gặp nhiều đắng-cay khổ-nhọc, đó Phục-Nguyên ?!
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ !
Những phần mà Đại-Từ-Phụ nói, sau đó con cũng thường đặt câu hỏi: Tại sao lại dấn thân trên bước đường chông-gai như thế này? Nếu xét thấy rằng con không có “đại-nguyện liên-tục cứu-thế đến trong thời kỳ này, thì chắc có lẽ là con đi tìm non sâu rừng-thẳm gởi thân đến cuối cùng là giải-thoát. Nhưng việc đại-nguyện của con, nên ngày nay con phải dấn thân trong cô-đơn lạnh-tẻ. Do nơi đó cho nên con cũng thường than chỗ mà Đại-Từ-Phụ hỏi con, chính đó con cũng thường than !
Kỉnh Đại-Từ-Phụ dạy …
THẦY : Này con! Đến ngày giờ tu của con không phải ít, mà con còn trong cái mê lầm quá! Tại sao con cho rằng: vô rừng non hay núi thẳm mà đặng giải-thoát ?
Đây! Hôm nay Thầy dẫn-giải lý cho con rõ : Thầy nắm hết cơ trong Kỳ-Tam.
Này Phục-Nguyên !
Bởi vì suốt thời-gian trôi qua, con gặp nhiều trở-ngại thử-thách, đó chính là Thầy nắm cán-cân Đạo-lý :
Phần thứ-nhứt : Cơ Đạo-pháp bao-quát không thể để phàm-tâm nhúng vào.
Phần thứ hai : Thời Kỳ-Tam này lẫn-lộn vàng thau tà chánh khó phân-biệt, nếu mà con ung-dung khai Đạo cũng như bao thành phần khác, thời đến ngày giờ sau nầy lấy đâu còn giá-trị, đó Phục-Nguyên !
Bởi trong cơ sàng-sảy của Thầy, con tạo lập hữu-hình, và con cũng như bao-nhiêu phần khác ắt con cũng trong vòng sàng-sảy đó !
Phục-Nguyên ! Con có rõ hay không ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Con đã rõ… THẦY : Chính sự khổ-cực là sự rèn-trui tấm-thân hữu-thể. Chính sự khảo-đảo gian-nan là thử-thách nội-tâm, để đến ngày xán-lạn Đạo khai, con đương-nhiên được hanh-thông. Trong lúc ấy có bàn tay Thiêng-Liêng chuyển, bởi vì Thầy đang lọc từ hữu-hình đến vô-vi.
Phục-Nguyên ! Con có rõ điều này hay không ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phu ï! Con đã rõ…
Cho nên từ bấy tới nay, Thầy cũng thường nghe con than-thở !
Nhưng này! Con biết một đại sự, thời lúc đầu không được như ý muốn của mình. Nhưng sau đó việc tiến-triển đến thời đến lúc mới đặng sáng Đạo.
Phải không, con Phục-Nguyên ?
P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !
THẦY : Thì con nên hiểu rằng, phần tôn-giáo này sắp hoại. Chính là ngày xán-lạn của con đó Phục-Nguyên !
Bởi vì con nguyện con đi trong cơ “Đốn”, chớ con có nguyện con tu trong tôn-giáo bao giờ mà con đòi sung-sướng, phải không ?
Vì cơ “Đốn”, nếu con lấy búa chẻ củi thời con phải dùng sức và tức ngực điều đó là đương-nhiên, nhưng kết quả của việc làm là con được củi để mà nấu, thì hiện thời con sắp được điều đó đó. Tại sao lúc gian-khổ thời trách-móc, rồi lúc được hanh-thông lại muốn hưởng ? Điểm nầy Thầy nên nhắc-nhở con đó !

BÀI

Đạo tâm vững-chãi mót bòn,

Cùng nhiều gian-khổ héo-don nội lòng !

Càng thâm sâu cơ trong mật nhiệm,

Tu cho lòng tìm kiếm nghiệp xưa,

An-bần thanh-lọc muối dưa,

Ngày qua tháng lụn đong-đưa đến thời.

Con khai mở chờ giờ Thầy khởi,

Dẹp tôn-giáo sẽ tới phần con,

Nhưng đừng ỷ-lại khó toàn,

Luôn luôn hạnh-hạ mới tròn thân tâm !

Thôi bấy lời ghi âm con nhé !

Thầy thăng đàn gợi trẻ thiện-lương,

Con ơi! Tiêu biểu đi nào !

Thiêng-Liêng sắp-đặt làm sao qua Thầy.

Thôi Thầy thăng đàn.

TTrở lại trang MỤC LỤC