ĐẠO CHUYỂN XOAY LÀM NÊN ĐẠI SỰ

Ngọ thời, ngày 15 tháng 3 niên Tân-Mùi

(1 – 03 DL 1991)

ĐẠO CHUYỂN XOAY LÀM NÊN ĐẠI SỰ

PN : Kỉnh Đại-Từ-Phụ !

ĐẠI TỪ PHỤ

THI

Ngọc chiếu Huyền-Quang hoát nhiệm-mầu,

Hoàng-Thiên khung cảnh độ Năm-Châu.

Thượng-Thừa Thượng-Đảnh” xây nhơn-loại,

Đế-khuyết để truyền rõ lý sâu.

BÀI

Thầy hỉ mừng Phục-Nguyên độ thế,

Đã bấy lâu Đàn bế nhiều kỳ,

Biết con bận-rộn chuyện chi !

Nên Thầy cũng chịu huyền-vi bế lời.

Nay ngày Rằm kỉnh mời Thầy đến,

Con khai Đàn kỉnh lễ bề trên,

Có chi khai xuất xây nền ?

Lời chơn thành-thật há quên phận mình.

Đời đang chuyển nghiêng-chinh khổ-lụy … !

Thì Đạo Thầy thuần-túy nêu ra …

Qui-tông thống-nhứt một nhà ;

Qui vào Tam-giáo âu-ca thái-bình.

Do phàm-ngã chúng-sinh hoại-diệt,

Nên chơn-truyền lắm việc vẽ bày …

Nay kỳ khai Đạo phôi-thai,

Bởi do cơ ẩn chưa ngày lộ tên !

Đạo chuyển-xoay làm nên đại-sự,

Con còn nhiều chuyện dữ con ơi !

Cố đi Thầy dạy ghi lời,

Hy-sinh là phận há dời từ tâm

Nghiệp thế-gian mọc-mầm bao kiếp !

Quá đẩy-đà hồ-điệp mơ-màng …

Phận người cứu-thế há than !

Xây nền Đại-Đạo huy-hoàng kỳ-ba.

Kỳ mạt-pháp Trời Cha mở rộng,

Điễn Càn-Khôn gióng trống kêu con,

Mấy dòng thi gởi sắt-son,

Mong lòng trẻ học ăn mòn thâm-sâu.

Nạn khổn-ách Ngũ-Châu lần-lượt …

Trận cơ-đồ sau trước biến-binh,

Gây nên thảm-sát hữu hình,

Thầy thương cũng chịu vì tình chúng-sanh !

Do phàm tục bạo-hành ta-thán,

Vì lợi riêng mua bán tranh-giành,

Lắm mùi ô-nhiễm hôi-tanh,

Gầy nền “Đại-Đạo Tam-Thanh” hóa hoằng …

Nhưng phải nhờ hữu thân hưởng-ứng,

Có hữu-hình ấn-chứng vô-vi,

Con ơi! Cố-gắng kiên trì,

Mai sau lừng-lẩy đợi khi hoài-hoài !

Đạo Thầy xây “Tam-Tài” hiệp lại,

Hợp ngũ-hành châu-tải biến-thiên,

Hóa nhân bằng lý “Chơn-Truyền”;

Độ người bằng với Tham-Thiền cứu tai.

Thiền đi con hoằng-khai Chơn-Lý …

Thiền-Định tâm trực-chỉ vào lòng,

Thiền từ mở cửa “Không-Không”

Thiền đi sẽ thấy lòng trong thế nào ?

Thiền mở-rộng thấp-cao chẳng biệt,

Thiền xé lằn sanh diệt núng-nao,

Thiền trừ bao cảnh khổ-đau …!

Thiền xây yếng-sáng thanh-cao hóa-hoằng.

Thiền mở cửa tinh-thần thơ-thới.

Thiền Định lòng đi tới siêu-nhiên,

Thiền không trụ-chấp dữ hiền,

Thiền hòa tất cả gieo-truyền Đạo-Tâm !

Thiền là chỗ tuyệt-thanh tuyệt-diệu !

Thiền là nơi “Hoát Khiếu Hư-Linh”.

Thiền tâm tự xét lấy mình.

Thiền là sâu rộng diệt tình ái-ân.

Thiền đến chỗ chí-chân chí trọng,

Thiền xóa trừ mở cổng Chơn-Như,

Thiền hòa với đấng Đại-Từ,

Thiền sâu tột đỉnh đoạn-trừ chúng-sanh …!

Thiền diệt hết nghiệp nhân bao kiếp,

Thiền lắng lòng mới tiếp điễn thiên,

Thiền xây “Bát-Quái Khôn-Kiền”

Thiền hòa vạn-loại bình-yên tâm thần.

Con có Thiền thấy phần vi-diệu,

Hoát tình thương chấp-chiếu độ đời,

Chữ Thiền rộng lắm con ơi !

Có hành mới thấy không lời vẽ phân.

Thiền ẩn kín con cần siêng-sắng …!

Định trì Thiền mau-mắn lẹ lên,

Tới giờ Thiền-Định đừng quên,

Tẩy lòng trừ diệt dục nên Đạo-Mầu.

Nếu không Thiền còn lâu tu chứng.

Vì chúng-sanh nghiệp vững bao đời,

Lấy Thiền trừ nó con ơi !

Lắng trược bổ khí vậy thời hư thanh.

Ngược bằng không tu lanh tu giỏi;

Tu ngoài mồm tu nói đâu thành;

Tu nầy chẳng diệt nghiệp hành,

Làm sao yên vững tâm thanh gặp Thầy.

Vì Thiền-Định chuyển-xoay Đạo-Pháp,

Có lắng lòng mới hạp thiên-cơ,

Chỗ thanh hòa khí Đạo khơi,

Hậu trược trừ hết vậy thời ắt nên.

Con tu ngoài không lên đâu đặng,

Thân hậu-thiên hoằng nặng quá nhiều,

Làm sao đạt mối cao-siêu,

Hoặc con khoác-lác vì nhiều hảo ngôn !

Con nên biết linh-hồn là trọng,

Cõi phù-hoa là bóng sẽ tan,

Nếu Con Muốn Gặp Thiên-Hoàng.

Phải Tẩy Hậu Trược Vén Màng Vô-Vi”.

Con đừng xem nhẹ khi nghiệp dậy,

Nó phá con sẽ thấy gớm-ghê !

Làm cho tê-tái ê-chề !

Làm cho thân-xác nặng-nề lắm ru !

Nếu con muốn lúc tu an nhẹ,

Phải nhờ thân mạnh-khỏe nghe con !

Bằng không bải-hoải thần hồn,

Làm sao phát trí huệ tồn linh-quang !

Thôi bấy lời vài hàng mở rộng,

Cho Phục-Nguyên rõ cổng “Thiên-Thư”,

Con ơi ! Hoằng-hóa độ đời,

Có gì khúc-mắc ra lời Thầy nghe !

PN :BÀI

Con kỉnh Thầy dặt-dè dạy trẻ,

Đã quán-thông, mở hé huyền-cơ,

Con đây đâu dám hững-hờ,

Để lo “Đạo-Pháp Đồ-Thơ” ban truyền…

Xây “Bát-Nhã”õ từ-thuyền vớt khách,

Mượn giả thân léo-lách qua ngày,

Lý chơn “Đốn-Ngộ Hoằng-Khai”,

Tùy duyên giác tỉnh độ quày tu tâm.

Chỉ cho đời tri-tầm Đạo quả,

Thiền chí chân giục-giã giờ ngày,

Nằm, ngồi, đi, đứng nào phai,

Cho tròn đạo hạnh Như-Lai phục huờn.

Lời Thầy dạy lý-chơn ghi nhớ…

Đến ngày nay tháo gỡ trần-gian,

Cùng chung đẩy chiếc từ-thoàn,

Vớt người khách-tục trần-gian khổ sầu !

Nay nguyên-nhân hòa bầu hiệp lại,

Đã gặp con châu-tải Đạo huyền,

Nhưng mà tuyển-trạch tròn duyên…

Sau nầy xây Đạo thâm-uyên của Thầy.

Con kỉnh Thầy chuyển xoay tất-cả,

Giục nguyên-nhân hối-hả quày đoàn,

Đó là “PHÁP BẢO KỲ TAM”,

Đại-Đồng Qui-Nhứt” phi-phàm cứu tai,

Nên mới rạng “CAO-ĐÀI CỨU-KHỔ…!”,

Đem chân -truyền trang-độ thế-gian,

Cùng chung đẩy chiếc từ-thoàn,

Xin Cha dạy tiếp “NHÃN-TÀNG HƯ-VÔ”

Con kỉnh Thầy !

THẦY : BÀI

Nầy Phục-Nguyên ! Cơ đồ Đạo-Pháp,

Tùy xác-thân con hạp theo trần,

Biết rằng con tỏ chí-chân,

Hy-sinh nền-tảng rõ phần Thiêng-Liêng.

Nhưng vụt-tắt e phiền nghe trẻ !

Đạo chậm-chân ắt sẽ khốn-nguy !

Từ từ từng bước vậy thì,

Đó là bền-chắc con đi trọn đường !

Nay hòa tấu chơn-dương hiệp mối,

Cùng nguyên-nhân lặn-lội đi tìm …

n-ẩn hiện-hiện khuya đêm,

Dạy đời bằng cách im-lìm là hay !

Phô sắc tướng có ngày ắt hoại.

Đạo không lời, Đạo phải ôn-tồn,

Miễn rằng rõ lý chơn hồn,

Chớ đâu nhiều kẻ nhiều mồm là hay !

Này con ơi ! Đạo Thầy ẩn kín !

Tuyển nguyên-nhân đừng dính bụi trần,

Mặc-dầu còn cái giả thân,

Nhưng thần Luyện-Tịnh chí-chân ngày ngày.

Tu xả bỏ nhạt-phai trần-tục,

Tu không còn những lúc nhớ-nhung !

Đạo Thầy vòi-vọi “Không-Trung”,

Nào đâu cần trẻ nhiễm chung thói đời !

Con nên gắng nghe lời Thầy dạy…

Hoặc không có, có phải tròn duyên…

Chớ đâu nói Đạo thâm-uyên,

Gom nhiều là nói rộng truyền Đạo Cha !

Thầy vẫn biết ta-bà con trẻ,

Đi giáo nhân tuyển kẻ cứu-đời,

Nhưng con nên nhớ mấy lời,

Ngày nay nhấn mạnh hoằng khơi cứu trần.

Thầy chuyển xoay những phần linh tánh,

Để gặp con lập hạnh tu-hành,

Một mặt chuyển thế song-song,

Đạo Khai Đời Khổ” não-lòng đó con !!!

Đời càng lúc héo-don bại tục;

Aét suy đồi có lúc lâm-ly,

Đạo Thầy ứng chiếu huyền-vi,

Nguyên-nhân ắt ngộ vậy thì gặp con !

Thân-Niên đến con còn nhiều nữa,

Đến Dậu thời mở cửa ra vô,

Là thời con tụng Nam-Mô,

Cho người nghe tiếng mà vô Đạo Thầy.

Con gắng đi hoằng-khai mối Đạo,

Chẳng bao lâu tái-tạo cơ đời;

Cơ đời thuận chuyển con ơi !

t là cơ Đạo xây thời thế theo.

Còn hôm nay hiểm-nghèo tánh-mạng,

Xác trần con phải rán dặt-dè,

Nhiều khi kết phái liên bè,

Cũng nên thận-trọng đừng khoe tướng hình.

Càng ẩn sâu khi nhìn thấy rõ,

Mới quí báu là đó con ơi !

Nếu con lộ tướng vậy thời,

E rằng khó giữ vì đời ác ôn !

Bấy nhiêu lời từ ngôn Thầy dạy …

Con để lòng há cải nghe con !

Đạo Thầy chuyển thế vuông-tròn,

Cho con gặp đặng “Bảo-Tồn Linh-Quang”.

Mà xứng phận Nhãn-Tàng vi-diệu,

Đạo Kỳ-Tam “Khai-Khiếu Nguyên-Nhân !”

Độ toàn linh hết chí-chân,

NGŨ-CHÂU một mối gom phần “Tam-Thanh”

Thôi Thầy giả con nhanh dời-gót,

Con còn gì cứu-vớt quần-linh,

Hỏi thêm về chỗ hữu-hình,

Thầy nay giảng rõ tròn kinh ĐẠI-THỪA.

PN :BÀI

Kính Đại-Từ ! Sớm trưa xoay-chuyển,

Máy Siêu-Hình ứng-hiện Kỳ-Tam,

Mạng-Thiên ứng đối phi-phàm,

Hoằng-khai “Chánh-Pháp Qui-Tam” mạt kỳ,

Tùy nhơn-duyên vô-vi xoay-chuyển,

Cha linh hồn Thiên-điễn bố-ban,

Cùng chung tất-cả trần-hoàn,

Cho người quay lại đẩy thoàn Long-Hoa.

Xin Cha dạy tinh-hoa diệu-lý,

Giúp cho con bày chỉ khách-trần,

Để mà rốt-ráo tu-thân,

Cho tròn hạnh nguyện nguơn-thần siêu-vi.

Để Chơn-Truyền Thực-Thi Hoằng-Hóa,

Giúp cho đời mô-tả chơn-truyền,

Đặng mà cứu-khổ nhân-duyên,

Cho tròn “Đạo-Hạnh” thâm-huyền Kỳ-Tam.

Con kính bạch Đại-Từ-Phụ !

ĐẠI TỪ PHỤ :PHÚ

Này Phục-Nguyên ! Ra lời ứng lộ,

Thầy khải tròn đủ số Linh-Đơn,

Máy vô-vi réo gọi phục-huờn,

Cho toàn cõi nguyên-nhân hội-hiệp.

Nay thành tâm con đà ứng tiếp,

Thầy giảng lời kíp-kíp y-nguyên,

Bởi trần-gian là chỗ bất hiền,

Nên phải chịu đọa miền u-tối !

Niên Mùi đến con đây gặp mối,

Mối chơn-truyền rõ lối “Huỳnh-Trung”,

Độ nguyên-nhân địch thủ kỳ-phùng,

Nhưng sứ-mạng con dùng “Đốn-Giáo”;

Đốn cho rõ những ai lộn-lạo,

n ẩn hình muốn tạo oai danh,

Và những kẻ lấy Đạo lòe tranh,

Con bổn-phận giữ dành cho kỹ !

Nếu những ai tâm còn chước-quỷ,

Dụng chơn-truyền khốn lụy đa-đoan,

Thì phận con phải túc-trực thoàn,

Khai giảng lẹ châu-toàn phận-sự.

Máy Linh-Tiêu huyền-vi con giữ …

Ngọc báu lành trọn chữ Thiêng-Liêng,

Thì đừng giao cho kẻ không hiền,

E nó lộ không yên đâu trẻ !

Ngọc báu quí con mau cất lẹ,

Kẻo lầm tay những trẻ danh quyền,

Thì con đâu đặng chỗ bình yên,

Qua màn lớp chinh-nghiêng Tôn-Giáo.

Này con ơi! Hôm nay trút-tháo,

Thầy dạy răn lớp áo Tiên-Thiên,

Đời mạt-pháp đâu có cữ-kiêng,

Mà lộn-lạo mối giềng quỷ-quái.

Không kể chi chuyện gì phải trái,

Miễn riêng mình thơi-thái riêng tư,

Thời biết bao nhiêu cảnh âm-dư,

Làm xáo-trộn thiện-từ chơn-tánh,

Hoặc nó vẽ từ rồng ra rắn,

Thì khổ thay gánh nặng cho con !

Nếu góp-gom chơn tánh bảo-tồn,

Con lịch-lãm là hơn tất-cả;

Hơn tất-cả đâu thì là lạ,

Trí huệ lòng đả-phá vô-minh.

Dù thế-gian lắm chước hữu-hình,

Nhưng mình phải xét mình cho rõ !

Thì con đâu vào trong cái rọ,

t Đạo Thầy sáng tỏ đó con !

Chớ nếu con nóng-nảy gom tròn,

Gom nhiều đứa vẫn còn tục-tử.

Thì làm sao Đạo Thầy gìn-giữ !

Chẳng thà con vô-tự ít người !

Chớ Thầy không muốn cảnh trò cười

Rồi tranh giành móc bươi sự xấu !

Đạo của Thầy ẩn sâu kín dấu,

Đâu phải đồ bán dạo đó con !

Ngọc vô-giá, ngọc diệu Kim-Đơn,

Tự công tìm phục-huờn mới thấy

Đâu phải có sẵn người đưa đấy,

.Rồi giựt-giành mà lấy cho tao,

Đường giáo nhân toàn nẽo ta-bà,

Con thận trọng ắt là hậu-sự !

Thầy tin-tưởng cho con gìn-giữ …

Ánh Huyền-Quang Vô-Tự Tâm Khai”,

Rồi ngày mai con sẽ tương-lai,

Là rực-sáng hoằng-khai Đại-Đạo.

Giờ ẩn-thân con nên tự thảo,

Niên Thân nầy dạy bảo nhiều thêm,

Qua Dậu Niên con đặng làm nên,

Cơ xán-lạn lâu bền đăng-đẳng.

Chớ nếu con nóng lòng bẳn-hẳn,

Thì lâu dài nó chẳng dài lâu,

Thôi mấy câu, Thầy lộ mấy câu …

Chữ thiên-cơ đáo đầu di hậu.

Nầy con ơi! Chuyện trần soi thấu,

Việc Đạo-Thầy càng dấu càng hay !

Đó Thầy dạy con gắng hoằng-khai …

n chơn-lý là tài của trẻ !

Cơ vô-vi Thầy đang xoay lẹ,

Nhưng hữu-hình có trẻ làm nên,

Chữ “Cơ-Ngẫu” con rõ đắp nền,

Mà phối-hiệp bề Trên ứng diệu.

Cầu Thiêng-Liêng những-gì chưa hiểu.

Thầy khuyên con khắc chiếu y hành …

Chớ đừng tự mình quyết-định thân,

Sợ cảnh trần lắm phần điên-đảo !

Vì âm ma trược đà vây não,

Nếu không rõ con rão Từ-Tôn,

Và kỉnh Trên chứng hậu di tồn,

Tiếp Thiêng-Liêng từ ngôn chứng hiệp !

Đó bấy lời Thầy truyền con tiếp.

Giờ Thầy thăng hội hiệp Thiêng-Liêng,

Còn gì không hỏi đó Phục-Nguyên ?

Con cứ hỏi Thầy truyền chơn-lý,

Ngược bằng không Thầy đây huờn-vị,

Thăng rút đàn tận-tụy với con.

PN : Kỉnh Đại-Từ-Phụ! Con không có gì để kỉnh hỏi.

Đại-Từ-Phụ! Kỉnh xin Đại-Từ-Phụ dạy.

ĐẠI TỪ PHỤ : THI

NGỌC hòa diệu sắc độ trần-gian,

HOÀNG-PHỤ thương con biết mấy màn !

THƯỢNG-BỐI di-truyền cơ ứng-lộ,

ĐẾ-MẦU hóa khuyết độ trần-gian.

HUYỀN-huyền ẩn-ẩn chữ linh-quang,

KHUNG-cảnh Năm Châu lắm lỡ-làng !

KIM TỰ di ngôn truyền hậu bối,

KHUYẾT-MẦU Đế hóa xót trần-gian.

***

Thăng đàn giả trẻ cứu trần-ai,

Thầy chiếu vô-vi thực tiển bày …

VÔ-TỰ CHƠN-KINH” là chỉ-chuẩn,

Độ đời tiếp ứng điễn thiên-thai.

PN : Nam-Mô A Di Đà Phật !

Trở lại trang MỤC LỤC