Ngọ thời, ngày 01 tháng 10 niên Nhâm-Thân

(26-10-1992)

VÔ THỪA BÍ-NHIỆM TRUYỀN KHẨU KHUYẾT

THI

CAO xanh giáng điễn tận đàn trung,

ĐÀI thượng huyền-vi mật Cửu-Trùng,

TIÊN đảnh hóa-hoằng khai mối Đạo,

ÔNG ban ấn-khuyết hiệp Huyền-Khung.

“VÔ-THỪA” bí-nhiệm truyền “Chơn-Pháp” …

CỰC chuyển quần-sanh khổ hãi-hùng,

TỪ-tốn bao lời khuyên-nhũ mãi,

TÔN-ti trật-tự đó đều dùng !

Thầy hỷ các con !

BÀI

Thầy hỷ con định thần an-tọa,

Điểm nhãn-huyền giải tỏa oan-khiên,

Định tâm an-trụ Đơn-Điền,

Phá bầu dục ám hữu-duyên tiếp Thầy.

Nay Ngọ thời sum vầy các trẻ.

Đã hầu đàn mở hé Thiên-cơ,

Bấy lâu Thầy cũng mong chờ.

Nguyên-sinh góp mặt thời cơ đủ-đầy.

Hỡi các con! Đông, Tây, Nam, Bắc,

Hậu lẫn Tiền góp mặt lại nhau,

Dựng thành một mối Đạo trao,

Huyền-Khung Thượng-Phụ đem vào tâm tư.

Suốt bao năm có dư không thiếu,

Nhưng mấy con am-hiểu Đạo-mầu,

Mật huyền ấn-khuyết cao-sâu,

Thương con lầm-lỡ dãi-dầu nắng mưa !

Khai lý nhiệm “Đại-Thừa Chơn-Giáo”,

Phổ-độ truyền quả-báo linh-căn,

Thượng-Trung-Hạ đã góp phần,

“Anh-Nhi” khai xuất trong tầng linh-nguyên.

Nhưng nào có am-huyền Đạo-lý …

Vì các con suy-nghĩ cạn-nông,

Cho nên một đám giặc lòng,

Mãi luôn cấu-xé gió giông bão-bùng !!!

Bao lời Thầy Huyền-Khung Thượng-Đế,

Suốt thời-gian đặt để Đạo Huyền,

Mấy chục năm cũng ngữa-nghiêng,

Vào tay ai hỡi! Gieo truyền chánh tông !

Kìa Bắc-Khuyết Nhơn-Ông Đại-Đạo,

Cao hữu truyền bổn-giáo Nam-Bang ,

Đài-Thiên lập ánh huy-hoàng,

Các con có biết lầm than dến Kỳ !

Này các con nam, nữ! Nói chung.

Riêng, Thiên-Phục-Nguyên !

Hôm nay Ngọ thời trong buổi hạ-nguơn theo như lời dâng sớ của con, tư-tưởng đã đến thời con thấy rõ chăng? Máy hành tàng châu-biến dịch khởi tột cùng, tại sao trong lúc ra đi vào tháng nầy con có rõ ? P.N : Con kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ! Xét thấy rằng, cơ vận-chuyển hành-tàng trong vũ-trụ châu-biến đến thời điểm ngày dâng sớ là mùng một tháng mười (01-10). chính đó là vào dương bắt đầu trưởng-dưỡng bên trong âm bên ngoài là quẻ Địa Lôi-Phục cũng là xiễn khai Đạo của Thầy bắt nguồn từ tháng nầy trở về sau .

THẦY : Thế cho nên con đã biết rõ chưa? Thập Nhị Chi Tuần-Huờn Châu Tải tháng mười đây chủ hội cũng về chủ vì Hạ-Nguơn khiến cơ phải đến đúng thời kỳ đó Phục-Nguyên !

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Nếu rơi vào những tháng khác thì không đúng, phải không, Thiên-Phục-Nguyên ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !

THẦY : Cho nên Thầy xoay chuyển đã định châu-kỳ Thiên-cơ đã đặt để.

PHÚ

Này con ơi! lộ lời Thiên-lý ..

Máy tuần-huờn Bính-Tý xiễn-khai,

Hỡi nguyên-nhân góp mặt anh tài,

Cơ Đại-Đạo lâu dài soi-sáng.

Ánh Thái-dương hôm nay lố rạng,

Hé màu Trời đánh tản hôn âm,

Chủ vì Dương xây móng đấp mầm,

Âm thịnh hành vào trong mới đúng.

Thầy đã định trong cơ diệu-dụng,

Phải thế này mới đúng Thiên-môn,

Phục-Nguyên ơi! chơn-lý bảo-tồn,

Gắng định tâm lo toan Đại-Đạo.

Xếp bổn-nguyên đi vào lớp áo,

Áo Đại-Thừa Thầy thảo ban-sơ,

Nhãn châu di ánh sáng hằng giờ,

Dương phục-bổn “Đồ-Thơ” canh-cải.

Dậu niên đến rất nhiều hớt-hãi !

Chó ra đường ắt phải sủa vang,

Thầy lộ lời quí báo Ngọc-Hoàng,

Heo nằm chuồng kêu vang la đói !

Nầy con ơi! đâu là Thầy bói,

Nhưng lý-huyền Thầy nói con nghe,

Để hành Đạo cố-gắng dặt-dè …

Tùng sắc lịnh chở-che huyền-mật.

Tồn xác thân giữ cho thật chặc,

Máy Đạo huyền Thầy đặt để xong,

Để giao con một mối Đạo-Đồng ;

Đồng tâm xướng trong vòng hóa thể.

Đồng lực chuyển đi về Thượng-Đế,

Đồng tình thương lấp bể phù-hoa,

Đồng góp tay xây-dựng một nhà,

Đồng lòng kết Tam-gia phục-nhứt.

Đồng Minh-Đức đó là qui-luật,

Đồng Tân-Dân chơn-thực người tu,

Đồng lý nhau xây mối vận-trù,

Đồng Thiên điễn phá tù ngục mở.

Đồng hướng-dẫn luôn-luôn nhắc-nhở,

Đồng gắn bó muôn thuở không phai,

Đồng chơn-linh tỏa hiệp Thiên-đài,

Đồng giáo-môn Cao-Đài Bửu-Khuyết.

Đồng hành tu công-năng lời thuyết,

Đồng gieo vào “bất diệt vô-sanh”,

Đồng hòa-giao chơn-lý ngũ-hành,

Đồng ý chuyển Tam Thanh Phật Thánh.

Đồng máy hiệp hồng-trần xa lánh,

Đồng vô-vi sáng ánh như đăng,

Đồng quang-minh con trẻ xoay phần,

Phần Đại-Đạo hạ tầng hữu-thể.

Máy huyền-diệu có Thầy Thượng-Đế,

Chủ-trì trong Ngọc-Bệ Kim-Giai,

Này con ơi! Cố-gắng có ngày,

Bao cực-khổ đến bày tương-xứng.

Nếu các con chí tâm bền vững,

Thầy thưởng cho ấn chứng tu tâm,

Nếu các con một mực uyên-thâm,

Hy-sinh xác lo phần Đại-Đạo.

Thầy thưởng con huờn y bổn-giáo,

Ánh diệu-mầu thông-thạo vô-song,

Các con ơi! Nhứt mặt, nhứt lòng,

Nhứt tâm lại là không chia-rẽ,

Thầy khuyên nhủ từ trong lớn bé,

Nữ lẫn nam mở hé lời-chơn.

Phủi sạch đi những lúc giận-hờn,

Hay nói năng trong cơn thô-lổ.

Huynh hòa đệ làm sao đúng chỗ …

Muội hòa tỷ giúp-đỡ lẫn nhau,

Lớn dìu bé từng bước đi vào,

Bé nghe lớn thì-thào nhỏ tiếng.

Để cùng nhau tu trong lão-luyện …

Để hòa giao làm chuyện đạo tâm,

Để Thầy đây tin-tưởng xoay mầm,

Giao các con thì-thầm bí-khuyết !!!

Nếu các con chuyện trần chưa tuyệt,

Sao Thầy trao bửu-khuyết kim-môn,

Là những mối mấu-chốt luyện-hồn,

Định chế Phách bảo tồn anh-thể.

Và các con quá chừng vô-lễ,

Sao Thầy truyền Thượng-Đế mật-huyền !

Và các con vô-phước vô-duyên,

Sau tầm Đạo truân-chuyên đừng trách !

Này các con! Dòng đời léo-lách,

Thuyền xuôi nước mà tách bến ra,

Dù bao nhiêu bão-táp phong-ba,

Lòng quảng-đại đã hòa với nước.

Kia nước trong đã hòa sau trước,

Cao hay thấp hòa được mới hay,

Này con ơi! văng vẳng lời Thầy,

Trao chơn-lý từ đây vắng-bặt.

Thiên-cơ chuyển Thầy đà sắp-đặt,

Vắng bóng Đàn thành thật mau tu,

Để sau khi Thầy định bù-trừ,

Ban-bố lại lòng tu tinh-tấn.

Con giải-đãi bởi vì lận-đận,

Con muội-mê vì cận đời gieo,

Vì con tu mà sợ đói nghèo,

Và thiếu chí gieo-neo Tâm Đạo

Đã nói tu vẫn còn nhốn-nháo,

Chưa bứt đời chưa cạo thân tâm,

Thì làm sao ấn-chứng uyên-thâm !

Tu cũng muốn đời không bỏ được !

Các con cũng muốn nhiều điều phước,

Mà không ban xuôi ngược trần-gian,

Vì mãi mê cuộc sống nghinh-ngang …

Hữu-thể kia tan-hoang bỏ cuộc !

Đây Thầy cho các con bài thuốc ;

Thuốc tinh-thần để được an-khương,

Thuốc mầu-nhiệm về đến Thiên-Đường,

Thuốc quí báu trần-dương tuyệt chủng !

Thuốc “Vô-Vi” con mau diệu-dụng;

Thuốc mật-truyền chung đụng không nên ;

Thuốc linh đơn “Tinh-Khí” xây nền ;

Thuốc “Thần Bí” đừng quên nghe trẻ !

Thuốc “Nhiệm-Mầu”, mau tu lẹ-lẹ;

Thuốc “Huyền-Môn”, Thầy hé “Tâm-Kinh”

Thuốc nầy đây, đâu thấy đặng nhìn ;

Thuốc “Vô-Không”, thuốc sinh “Đại-Đạo”.

Thuốc của Thầy không bêu chữ giáo …

Nhưng thuốc nầy lơ-láo trừ tan …

Thuốc thật đây thuốc của Ngọc-Hoàng.

Thuốc vô-thể bước sang mầu-nhiệm.

Thuốc không thấy tự con tìm-kiếm …

Trừ bịnh trần yêm-yểm bao thu !

Thuốc huyền đơn ánh-sáng “Chơn-Như”,

Thuốc Đại-Từ Thiên-thư dĩ định !

Thuốc nầy đây trừ bao cơn bịnh ;

Bịnh thất-tình đã dính kiếp mô ;

Thuốc “Mầu-Vi” ánh sáng cực đồ ;

Thuốc “Huyền-Thiên”, Nam-Mô tự-tại.

Thuốc của Thầy trao con mặc-khải …

Tự tìm vào thuốc lái con tu …

Thuốc nầy đây trừ tuyệt mịt-mù,

Trừ căn bịnh mờ lu bao kiếp …!

Thuốc uống vào tiêu-tan hồ-điệp ;

Thuốc trao con chuyển tiếp cùng Thầy.

Này con ơi! Rối loạn Đông-Tây ,

Còn thanh toán nhiều tay giặc loạn !!!

Con mau uống thuốc Tiên cho sáng …

Để không thôi làm bạn trược âm,

Kìa chiến-tranh chất nặng hôn-trầm !

Xông ám-khí hạ tầng mê-mết !

Và nhiều lắm, nhiều con phải chết …!

Chết để đền cho hết tội gây …

Cơ sát-phạt do bởi tay Thầy.

Mà trừng-trị con hay hổn-láo !!!

Bởi vì con không nhìn Đại-Đạo,

Thế cho nên Thầy tạo điễn-quang.

Để đánh con tiêu xác trần-hoàn ;

Đánh tan hồn bước sang bóng tối!

Đánh cho con tiêu-trừ tội-lỗi …

Đánh cho con lời nói vô-lương,

Đánh hổn xược nhiều trẻ khốn-lường !

Bêu danh xấu trong đường tu học !

Cơ đến đây còn nhiều thảm-khốc !!!

E xác trần lăn-lóc mê-man …

Lịnh truyền rao của Đấng Ngọc-Hoàng,

Không thay đổi hành-tàng sắc-chuyển !

Thầy đã nói tức là lớn chuyện …

Mau tu đi bỏ miếng bã danh …

Chớ ô nhiễm trần cấu hôi tanh …

Trong định-luật tìm thanh bỏ trược …!

Thầy nói hết nãy giờ lần-lượt,

Con nghe rồi thần dược vô-vi,

Đã nghe xong phải nếm hành trì …

Ôi! không lâu Thầy qui Tam-Giáo !

Còn màn chiến tranh nhau mối Đạo ;

Đạo của Thầy nhiều áo nhiều phe …

Đạo của Thầy nhiều trẻ đem khoe …

Làm sao tỏ chở-che linh tánh ?

Cơ “Qui-Nhứt” gần đây mảnh-khảnh,

Thầy giao rồi trận đánh vô-vi,

Truyền Tam-Giáo chuyển sắc mạt kỳ ;

Truyền Phật Tiên ra đi một mối !

Lời Thầy nói không bao giờ thối !

Đấng Huyền-Khung ròi-rọi minh-quang,

Ngoài chiến-tranh đồ-thán tan-hoang …

Trong nội chiến một màn tôn-giáo !

Bao khổ-đau biết bao nhốn-nháo,

Cũng đành thôi Thầy tạo Huyền-Thiên,

Bấy nhiêu lời “Chơn-pháp gieo truyền” …

Con có rõ Khôn-Kiền Dĩ-Định ?

Nếu con sợ mau mau cung thỉnh,

Vững niềm tin niên Bính khai cơ …

Vững giáo-lý tái-tạo màu cờ,

Đó là xong đến giờ Thiên-điễn.

Này Phục-Nguyên! Con đã nghe xong rõ chưa ?
P.N : Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ! Con đã nghe rõ…
THẦY :

BÀI

Thương con vang tiếng Đại-Từ,

Bấy lâu giáng điễn bù-trừ Tiên-Thiên.

Con ơi hỡi! Chủ-quyền Nam-Việt,

Giáo Đạo truyền khẩu-khuyết vô-vi,

Tùng cơ Thiên-lý huyền tri,

Đó là bửu-ngọc “Anh-Nhi” trao lời …

Đây Thầy giảng vào thời hạ-mạt,

Thương các con nghiệp ác quá dầy,

Thương vì chẳng biết Đông-Tây,

Thương con tự diệt Đạo Thầy xa xưa …

Thương bao trẻ chưa chừa tánh dữ …

Thương linh-hồn mãi giữ oan-khiên,

Thương con chưa biết làm hiền ;

Thương cho bao trẻ liên-miên gieo sầu !!!

Thương nhân-thế cồn dâu thay đổi ;

Thương trần-hoàn lắm tội gây nên …

Thương con Thầy mới xây nền ;

Thương trần đọng lệ nào quên lòng Thầy !

Thương cho kẻ chưa đầy linh bổn ;

Thương thiếu-thốn nguồn vốn Thiêng-Liêng.

Thương con tu học phỉ-nguyền,

Thương con chưa đặng hậu-thiên tiêu-trừ !

Thương con mãi tâm-tư rối loạn ;

Thương các con thanh-toán hại nhau;

Thương chưa nhìn được Đồng Bào ;

Thương vì tranh đấu lộn-nhào chiến-tranh.

Thương con hữu thể giành-giựt đó !

Thương các con vào rọ Bát-Môn !!!

Thương con lần-lượt tiêu hồn ;

Thương lời dại-dột vì khôn theo trần !

Thương cho trẻ có thân ngu-ngốc …

Thương vì con khó học Đạo-Trời ;

Thương vì chẳng biết đua bơi;

Thương không mến Đạo xa rời Linh-Đơn !

Thương cho trẻ không huờn Phật tánh !

Thương các con vì mánh-khóe gian …

Thương con chưa thấy Ngọc-Hoàng,

Thương con cứ mãi mê-man thảm-nàn !!!

Thương các con ngổ-ngang lắm đó !

Thương các con lò-lỏ nhìn Thầy;

Thương con mãi tạo gió mây;

Thương vì nghiệp quả nặng dầy không buông …!

Thương con mới lời tuông giảng-giải …

Thương cho trần canh-cải Huyền-Thiên;

Thương con chưa định mối giềng;

Thương trần cứ mãi ngửa-nghiêng đoạn-trường !

Thương con trẻ Thầy thương lắm đó !

Thương nữ nam lớn nhỏ thiếu tu;

Thương con cứ mãi mịt-mù ;

Thương con say-đắm nghìn thu mây mờ !!!

Sao không học tôn thờ Chí-Bửu ?!

Sao không tu đầy đủ huyền-linh ?

Sao con cứ đứng mãi nhìn ?

Không theo nguồn Đạo chơn-linh phục thần !

Vì say-đắm chốn trần giả-trá …

Là miếng mồi trong bã phù-hoa,

Con gây nhiều nghiệp gian-tà,

Thế nên phải chịu khó qua Tam-Kỳ !

Này Thiên -Phục-Nguyên !

P.N : Con kỉnh Đại-Từ-Phụ !
THẦY : Hồng ân cuối, Thầy cho con đặng tự-nhiên để Thầy bế đàn
trong thời-gian con xin phép.
P.N :

BÀI

Con kỉnh Thầy hoằng-khai Đại-Đạo,

Giúp cho con rốt-ráo lối-lề …

Xiễn dương “Chánh-Pháp Bồ-Đề”,

Nhãn Thiên Chúa Tể quay về Nam-Bang.

Chọn nguyên-nhân thiện hàng hồi-hướng,

Bắt tay nhau vun trưởng Đạo mầu,

Quày đoàn phục bổn hoàn-cầu,

Nhưng riêng Nam-Việt đáo đầu hoằng-khai.

Con kỉnh xin ra bài cầu-khẩn ;

Xin cùng Thầy chỉnh-chấn Đạo trường,

Cho con triệt-thấu đa-phương,

Hy-sinh hoằng-hóa kỹ-cương trọn lòng.

Vì trần-gian cuồng-ngông chia-rẽ …

Nên ngày nay Thầy hé huyền-vi,

Phận con quyết chí ra đi …

Ta-bà tận-độ để qui nhơn hiền !

Nhưng xin Thầy định yên chỉ lối …

Chọn người lành sám-hối tầm tu,

Để mà Đạo mạch vận-trù …

Là cơ tuyển-độ công-phu nội lòng …!

Rồi bên ngoài xây vòng cứu-khổ …!

Hiệp cùng nhau để độ trần gian,

Xiễn dương chánh pháp đạo-vàng,

“Đại-Đồng” làm gốc Nam-Bang trưởng-thành.

Kỉnh Đại-Từ-Phụ !

THẦY :

BÀI

Con nếu muốn thật nhanh cũng khó !

Bính-Tý Thầy đã ló huyền-cơ …

Con ơi! Nên định mà chờ …!

Chớ đừng nôn-nóng Đồ-Thiên khó thành !

Này con trẻ! Tri phanh nguồn cội …

Lời Huyền-Thiên đã nói nãy giờ,

Con tu Định tánh huyền-cơ,

Tri-nguyên Đạo-sự chờ giờ Thiên-khai.

Thầy mong con hằng ngày tu học …

Tiếp huyền-vi bao bọc linh-quang !!!

Nhãn-Thiên dịu sáng màu vàng,

Kim-đơn lố hiện linh-quang xây truyền …

Tùng Thiên-lý Nhãn-Huyền chiếu tỏ …

Hành sự ra đã có Thiêng-Liêng,

“Qui Cơ Tam-Giáo” gieo truyền …

Sắc ban chánh lịnh đầu tiên là Thầy !

Cơ sát-phạt Đông, Tây, Nam, Bắc ;

Dẹp tan trần mới bắt Đạo Cha !!!

Bằng không quỉ kéo ma la,

Luôn luôn lôi-cuống bất hòa rẽ chia …!

Thầy thương trẻ đầm-đìa khuyên bảo …

Đã bao lời huấn-giáo từ lâu !

Cao-Đài xuống tận hoàn-cầu,

Khai cơ chơn-chánh bấy lâu chưa thành.

Vì các con khôn lanh quá đổi,

Thầy đành thua lời nói trần-gian,

Xếp đi bổn giáo Ngọc-Hoàng,

Minh-Châu Thầy cất để sang thế đời !

Phải không, này Thiên Phục-Nguyên ?

P.N : Kính bạch Đại-Từ-Phụ! Đúng như vậy !
THẦY : Đã bao nhiêu năm rồi, suốt mấy chục năm qua, Thầy giáng cơ bút mượn danh Cao-Đài Tiên Ông Bồ-tát Ma-Ha-Tát phổ truyền chơn-lý cho khắp Hoàn-Cầu Năm-Châu hiệp nhứt, nhưng vì các con lòng trần chưa tuyệt, tánh mãi háo-sanh chiến-tranh chưa tàn, thời làm sao bước sang cơ Đại-Đạo vì bổn giáo chưa thông, mà lòng trần dấy loạn, thanh toán lẫn nhau, tìm vào tội lỗi qui kết những lời nói bâng-quơ cho nên bấy lâu nay :

Thầy chờ các trẻ,

Thỏ-thẻ dạy khuyên …

Mối-giềng chưa định,

Chấn-chỉnh Tam-Kỳ.

“Anh-Nhi” phục-bổn !

Nơi chốn đam-mê …

Tìm về thiện hướng,

Chấp-chưởng Càn-Khôn.

Độ hồn Định tánh,

Xa lánh hồng-trần.

Khỏa thân vì Đạo.

Nhưng các con ơi!

Thông-thạo đường đời,

Bao lời Thầy dạy …

Hối cải không xong.

Vì lòng nặng mối …

Gây lỗi thường xuyên.

Tiên-Thiên mờ tối,

Theo lối ma vương …

Đoạn trường chia rẽ,

Lớn bé bất hòa.

Khó qua cuộc chiến !!!

Này Thiên Phục-Nguyên !

P.N : Kỉnh Đại-Từ-Phụ !

THẦY : Lời thiện ít ai nghe, lời tà khoe mãi mãi. Các con ơi! Thiên-Nhãn của Thầy thấu suốt chín tầng mây! Lời châu tiếng ngọc của Thầy đã tràn đầy trong tư-tưởng các con. Nhưng các con không thực hành, bởi vì các con đối cảnh sanh tình, vì các con mãi sống trong sự-nghiệp dối-gian và các con còn mơ-màng trong huyễn cảnh,
thì làm sao lời Tiên Thiên của Thầy lấp-lánh huyền-vi đặng ?
Thầy đã từng dạy rằng : Khi tâm Định thì chơn-truyền lố-hiện. Khi tánh yên thì ấn-khuyết. Thầy mới ban ra. Khi trí tĩnh thời những gì “Siêu-Nhiên Huyền-Tẩn”
mới minh thông được đó các con !
Còn bây giờ các con diêu-động theo tâm trần hổn-loạn, các con mãi sống trong việc mưu sát với nhau, xếp đặt những chương-trình chém giết với nhau, và các con không nhìn Đồng-Bào chủng-loại cùng một Cha. Các con xây dựng nên những mái nhà hư-hoại, và các con nhốt linh-hồn mình vào trong những mái nhà hậu-thiên tăm-tối, ngục-tù, buộc trói các con lẩn-quẩn trong tâm, thì làm sao phóng tầm chơn-lý ?

HỰU

Chơn-lý Thầy khai chẳng dặt-dè,

Bao năm cơ bút đã bao che !

Nhưng con ngu-ngốc đành cam chịu,

Thầy lặng im hơi tiếng dặt-dè !

BÀI

Bao năm giáo-huấn dương miền,

Khai cơ Đại-Đạo đầu tiên Cao-Đài.

Nhưng vì con chia hai xẻ bảy,

Mãi đấu-tranh chẳng thấy lời Thầy,

Huyễn hư trong cuộc gió mây,

Gây nên nội chiến xa Thầy từ lâu !!!

Lời lặng tiếng còn đâu dĩ-vãng,

Bóng Huyền-Thiên bảng-lảng không còn.

Lòng Thầy ôm mãi héo-don !

Thương con ngu dại chìu-lòn tâm ma …

Con ơi hỡi! Bất hòa chia rẽ …

Chính là con mổ-xẻ lòng Thầy,

Bao nhiêu giọt máu hoằng-khai …

Chính là nước mắt lá-lay của Thầy.

Từng giọt điễn vậy rày xuống bút,

Từng lời khuyên giờ phút không nguôi,

Nhưng con nghe đó chôn vùi !!!

Lấp đi linh tánh tìm vui hoài-hoài …

Thầy thương trẻ nói dai nói mãi …

Nói quá nhiều con lại khó nghe,

Cho nên Thầy phải dặt-dè ;

Dặt-dè lắm tiếng màn the xuống trần !

Phải không, này Phục-Nguyên ?

P.N : Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ ! Đúng như vậy !THẦY :

BÀI

Thương con le-lói Đạo-mầu,

Ba năm con mãi tìm vào nguồn vui.

Con ơi! Học Đạo lau-chùi …

Sao con chẳng biết ngậm-ngùi trăm năm ?!

Mến chi cuộc thế dương trần,

Gây ra thống-thiết trăm phần đớn-đau ?

Thương con Thầy mãi thì-thào …

Nhưng thương con lại càu-nhàu không tu !

Cho nên thầy mãi lu-bù,

Xếp đi cơ-bút vận-trù Thiêng-Liêng !

Nay Thầy mở tiếng gieo-truyền ..

Mau tu bớ trẻ Huyền-Thiên đang chờ …!

THI

Chờ con vắng bóng chốn Huyền-Thiên,

Gây mãi sầu đau bởi lợi-quyền.

Chức vị đâu tồn theo quả-báo …

Sao con chẳng học Đạo huờn-nguyên ?

THI

Tu tâm dưỡng tánh luyện “Chơn-Nguơn”,

Nguơn cuối Kỳ-Ba lấp tiếng đờn,

Đờn lý Thiêng-Liêng hòa với trẻ;

Trẻ không học Đạo hiểu Tam-Gia.

Thiên-Phục-Nguyên, con còn điều chi ? P.N : Kỉnh bạch Đại-Từ-Phụ!
Con không còn điều chi kỉnh xin Đại-Từ-Phụ, dạy cho con huyền-mật.

THẦY :

BÀI KHẨU KHUYẾT

Thôi bấy lời Ngọ thời trao trẻ,

Ấn-khuyết truyền nhặc-nhẽ đi con,

Dậu thời tiếp trẻ sắt-son,

Cho tròn bổn-phận Thầy còn hôm nay.

Mau nghe trẻ ly-khai cuộc thế,

Để hòa tu Thượng Đế chi sanh,

Hòa giao lực điễn ngũ-hành ;

Hòa trong chơn-lý “Tam-Thanh” nguơn tàn.

Hòa ái nhau tìm đàng nguyên-bổn ;

Hòa thương yêu là chốn Thiêng-Liêng ;

Hòa tu mối Đạo gieo truyền …

Hòa trong lớn bé qui-nguyên Tam-Kỳ.

Hòa chí-bửu “Anh-Nhi” phục-bổn …

Hòa “Tam-Gia” là vốn Thiêng-Liêng ;

Hòa tu xứng-đáng phỉ-nguyền,

Hòa trong huynh-đệ lời khuyên thì-thầm !

Hòa tỷ muội cùng tầm Đạo-Pháp …

Hòa “Khí-Thần” phức-tạp trừ tiêu,

Hòa “Tinh” tẩy trược đèn khêu …

Hòa bầu tinh-tú xoay chiều âm-dương !

Hòa “Đơn-Điền Tây-Phương” trực-chỉ ;

Hòa “Huỳnh-Đình” giờ Tý dương sanh,

Hòa giao Nê-Đảnh Thầy dành …

Hòa Nhâm-Đốc mạch toàn thanh linh-hồn.

Hòa âm-dương bảo tồn đi trẻ !

Hòa đỏ đen lẹ-lẹ mau-mau,

Hòa trong tim mạch máu đào,

Hòa giao “Tứ-Tổ” Thầy trao đó là …!

Hòa “Ngũ-Khí Tam Gia Triều-Đảnh”.

Hòa “Pháp-Luân” xe bánh chuyển giao;

Hòa trong ánh sáng một màu ;

Hòa khai Thiên-Nhãn Thầy trao bí-truyền !

Hòa “Minh-Đường” qui-nguyên một cội,

Hòa “Song-Mâu” bóng-tối trừ tiêu,

Hòa “Hồn” nghiệp sẽ đặng tiêu …

Hòa “Thân” xác nhẹ Thiên điều định-phân.

Thôi Thầy thăng.

THI

Thăng Đàn giả trẻ ở trần ai …!

Tiếp điễn chiều nay ứng một bài …

Cho trẻ cân-phân nhiều lý lẽ …

Học xong “Huyền-Mật” chẳng chia hai !

Thôi Thầy thăng. Giả lui !

TTrở lại trang MỤC LỤC